- Anh thấy Đông Pháp thời báo đăng bài thơ cụ Sào Nam (Phan Bội
Châu) tặng trạng sư Bonard bán chạy thế nào không?
Trạng sư Bonard cãi cho Phan Bội Châu trước tòa đại hình Hà Nội,
khiến Tây phải giảm tội, đưa cụ về an trí ở Huế. Thời kì “Ông già Bến
Ngự” bắt đầu từ đấy. Hôm đăng bài thơ trên, hơn vạn bản Đông Pháp thời
báo bán hết veo, trẻ bán báo kiếm khối tiền nhờ cho những người chậm
chân thuê báo xem lại.
Hai ông trẻ nghèo tiền bạc mà giầu nhiệt huyết cứ cãi nhau vặt như
thế. Trong thâm tâm, Liệu biết Trừng không phải không thích cụ Phan Bội
Châu, nhưng cả hai chung thần tượng nó buồn cười thế nào. Nhằm ngày
Khải Định vừa làm lễ mừng thọ tứ tuần và sang Pháp, Trừng và Liệu đều
khoái trá với lá thư cụ Tây Hồ hạch bẩy tội đáng chém của vua bù nhìn.
- Có thế chứ. Chúng mình là loại thanh niên đầu trò phải đến thăm cụ
mới được, Trừng nói. Biết đâu lại được mấy chữ...
Hai anh em sửa bộ tươm tất, đến phố Pèllerin gõ cửa nhà ông Huỳnh
Đình Điển. Người yết kiến cụ Tây Hồ đông quá, ra vào như mắc cửi. Sau
khi giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, địa vị, ai cũng nghe cụ khảo: “Anh đã
đọc Dân ước của Lư Thoa (Contrat social của J. J. Rousseau) chưa?”.
- Thưa cụ, rồi ạ.
- Thế còn Vạn pháp tinh lý, của Mạnh Đức Tư Cưu (l’Esprit des lois
của Montesquieu) ấy?
- Cũng rồi ạ.
- Anh Ninh anh ấy cũng đọc rồi đấy.
Nguyễn An Ninh đi từ Pháp về cùng chuyến tàu thủy với cụ Tây Hồ,
và cũng được bạn thanh niên ưa thích. Nhưng Ninh chưa phải một thần