“Sau khi gật đầu chào các bạn, anh nhìn tôi tươi cười có vẻ như làm
lành và hỏi: “Em đã dọn đồ xong chưa?”.
Tôi không trả lời câu ấy mà hỏi lại anh: “Anh nghĩ thế nào về việc cụ
Phan bắt tay Chatel?”
Anh Liệu đổi ra vẻ nghiêm trang: “Còn nghĩ thế nào nữa, cụ có lỗi hẳn
đi rồi”.
Tôi cũng đổi vẻ nghiêm trang thong thả nói: Đấy không phải là một
cái lỗi mà chỉ là một sơ suất thôi.
Anh Liệu: “Em có hiểu một cái bắt tay của nhà thủ lĩnh cho cả một
nước là quan trọng như thế nào không?”
“Em hiểu chứ, nhưng em còn hiểu thêm rằng phép xã giao của Tây
phương khi từ biệt một người nào họ quý mến để ra về thì họ phải đưa tay
ra bắt để tỏ vẻ trân trọng thân tình với ngời ấy. Vậy thì trong trường hợp
này cũng chỉ là một cách xã giao thông thường mà cụ Phan xử dụng chớ có
sao đâu”.
Anh Liệu có vẻ giận:
“Theo lời em nói thì đó là hai người bạn thường đối với nhau. Còn cụ
Phan đối với Chatel thì khác hẳn. Cụ là một người tù bị quản thúc còn
Chatel đại diện cho nước Pháp, một kẻ có chức có quyền đến thăm một tù
nhân của mình, có thể dùng cách xã giao thông thường được chăng? Lý
luận của em nông nổi lắm”
“Đã đành như anh nói là phải, nhưng trong lúc bất thần Chatel đa tay
ra thì cụ Phan làm thế nào ứng phó kịp? Nếu cụ để cho bàn tay hắn rơi
xuống thì hậu quả sẽ như thế nào? Không những đến với cụ mà còn có thể
đến với cả kinh thành Huế này nữa, anh có nghĩ đến điều ấy không?”