“Đã dâng trọn đời mình cho một chủ nghĩa mà mình đã chọn thì còn
phải suy nghĩ đến bản thân mình, liệu cụ có nghĩ đến mai sau cái bắt tay ấy
thì hậu quả sẽ tai hại đến thế nào không?”
Tôi sầm mặt:
“Thì đấy! Các anh em đã trả nghĩa cho cụ Phan bằng mấy tiếng “Phản
Bội Châu”, một kẻ đã hy sinh suốt đời cho Tổ quốc vì một chút sơ suất mà
thôi”.
“Nếu em ở địa vị cụ Phan trong lúc ấy thì em sẽ cư xử như thế nào?”
Tôi điềm nhiên trả lời:
“Nếu được tin báo trớc thì em sẽ dự liệu cách ứng phó trong mọi
trường hợp. Thí dụ lúc từ biệt mà Chatel đưa tay ra thì em không bắt tay
hắn nhưng em sẽ chắp tay ngang ngực cúi đầu một cách lễ phép để từ giã
hắn theo kiểu nhà vua. Ấy là chuyện được báo trước, còn nếu bất thình lình
thì cũng chưa chắc!”
Anh Liệu cười:
“Nếu vậy thì em chưa phải là người cách mạng có bản lĩnh già dặn”
Tôi cũng cười theo:
“Thì em có là đảng viên cộng sản đâu!”
Tất cả chúng tôi, kể cả ba ngời bạn đều cười xòa, xóa tan bầu không
khí vừa tranh luận tưởng nh đã đến lúc gay go! (1)
-----
(1) Hồi kí “Những ngày xa xa ấy” của Thu Tâm. NXB Thế kỉ 11022
Acacia Parkway #A Garden Grove CA 92640 USA năm 1996.