thực dân kiềng, bẻ cả bó đũa vẫn khó hơn từng chiếc. Thanh thế của Mặt
trận rất lớn, cho thấy sự lựa chọn của các nhóm trong đó, vào thời điểm
này, là phù hợp.
Vấn đề đặt ra là: Tổ chức quần chúng có công khai không? Thực tế lúc
ấy cũng trả lời là nó vừa công khai vừa bí mật. Vì, theo nguyên tắc, tổ chức
quần chúng phải là công khai, nhưng Đảng lãnh đạo nó lại nằm trong bí
mật. Cho đến giữa năm 1939, trong cuộc liên minh với các nhà báo, trừ hai
tờ La Patrie annamite và Nước Nam của bọn bảo hoàng, từ mấy tờ báo
hàng ngày đến hết thảy các báo hàng tuần, đều kí tuyên ngôn chống việc thi
hành hiệp ước 1884. Mặt trận Dân chủ lại được mở rộng hơn trước. Nhưng
rồi, cuộc Đại chiến thứ II bùng nổ, Mặt trận Dân chủ cũng hạ màn. Có thể
nói là từ năm 1936 đến năm 1939, Mặt trận vẫn đương coi là thời kì hình
thành. Lúc mới đầu, trong đám chính trị phạm ở nhà tù ra, vẫn có anh em
không thông với chính sách mặt trận. Có người bảo những người hoạt động
hợp pháp như thế là làm chính trị, chớ không phải là làm cách mạng, vì làm
cách mạng đánh đổ “chính phủ” thì phải bí mật mới được. Bây giờ cũng có
anh em nhận định Mặt trận Dân chủ bấy giờ không phải là Mặt trận Dân
tộc thống nhất, vì nó không chống đế quốc, còn ủng hộ chính phủ Mặt trận
Bình dân và thành phần của chi nhánh Xã hội Đệ nhị quốc tế còn có cả
người Việt lẫn người Pháp. Thực ra, thì Mặt trận Dân chủ về tổ chức,
đương trong thời kì hình thành, về mục đích yêu cầu, nó chủ trương chống
phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ. Không thể nói là phản động thuộc
địa không có “bà con” gì với đế quốc chủ nghĩa. Có chăng, nó là những
khẩu hiệu thấp nằm trong chương trình tối thiểu của luận cương cách mạng
tư sản dân chủ.
Những đánh giá trên trong cuốn “Hồi kí Trần Huy Liệu” ra năm 1991,
đặt ra những câu hỏi về cái nhìn của ông về chính sách mặt trận. Cho giai
đoạn 1936 - 1939 mới chỉ là “thời kì hình thành” của Mặt trận Dân tộc
thống nhất sau này, phải chăng ông có ý tiếc cho một liên minh giầu khả
năng bị đứt đoạn vì chiến tranh thế giới? Cho chủ trương chống phản động