chữ, nghĩa là dạy chữ Nho cho bạn cùng trang lứa, thậm chí “gà bài” cho
mấy hương sinh lớn tuổi còn theo nghiệp lều chõng.
Mùa đông năm ấy rét cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng Liệu thì ấm
bừng ngọn lửa. Hân hoan không tả được. Áp Tết, bố cho về nhà để dỏn dòn
don với mẹ, được anh Chước, chị Riệu, chị Tự cho quà, gặp lại anh Hích,
anh Đích cùng chúng bạn. Đôi chân nhỏ hồng hào của cậu bé bước thoăn
thoắt trên ngọn cỏ táp đi vì lạnh, chẳng kể đến nhịp thở đằng sau của ông
bố.
Mồng một chơi cửa chơi nhà
Mồng hai chơi điếm, mồng ba chơi đình
Mồng bốn đi chợ Qua Ninh
Mồng năm chợ Trình, mồng sáu non Gôi
Nghỉ ngày mồng bảy mà thôi
Bước sang mồng tám đi chơi chợ Viềng
Cứ nghĩ đến mấy câu ca ấy là cả tỉnh, từ trai thanh gái lịch đến các vị
hương xã, cống nghè đều nao cả người. Đối với Liệu, niềm vui đơn giản
lắm, chỉ là con cón theo váy mẹ, lúc được con tò he, lúc chiếc kẹo bột
nhuộm ngũ sắc mút nhoem mồm.
Vậy mà năm nay, sáng mồng một, Liệu bị khua sớm. Ông đồ lệnh
“Dậy ăn rồi mà học”. Nằm rốn không xong, cậu bé đành bò dậy, cậu chả
muốn cả năm ăn roi tẹo nào.
Té ra là cả nhà đã tươm tất. Mâm cơm cúng đang bốc hơi nghi ngút
trên ban thờ, các anh chị ăn vận tề chỉnh. Liệu đứng khấn tổ tiên, trời đất,
cụ tổ đạo Thánh Hiền, rồi được ngồi vào mâm. Không khí sum vầy thật vui.