Mấy cô chị ngắm cậu em ngủ không vẫy tai, khúc khích:
- Thi đỗ rồi về làng có võng, em nhá.
- Một mai rồi làm quan, lấy vợ con quan, tha hồ các chị được nhờ.
Cười nói thế thôi, nhưng thấy cha nghiêm nét mặt, đập thước xuống
“Chửa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng à?” thì đố dám hó hé tiếp. “Cứ phải đe
nẹt, cho roi cho vọt thì nó mới khá, các con chưa biết cái nhục gia đình
đâu”.
Đối với ông đồ Trần Huy Trình, quả là chả có gì đau bằng nỗi hận tam
trường. Được học hành sớm, thông làu kinh sách, đối đáp, giảng giải thay
cho cả làng, mà thi hương dăm bảy lần ông chả được lấy mảnh cử nhân tú
tài. Học tài thi phận, ông nghĩ thế và hết mực thờ cúng, kiêng khem. Năm
Quý Mão lụt to, nước ngập cả Văn Chỉ (2). Đến kì nước rút, ông giục anh
trưởng cõng cậu út ra lau chùi từng bệ đá, viên gạch, nghiêm trang như
đang phục dịch ở nước Lỗ (3)xưa. Ba năm một kì thi hương, trượt vỏ dưa
càng khát nước. Canh bạc càng “về sáng”, tức lúc đã có tuổi, ông càng cay.
Mỗi lần yết bảng không thấy tên mình trong hàng cử nhân hay tú tài, ông
lại đốt lều chiếu, quăng tủ sách, giãy đùng đùng rồi ngất đi. Ba năm lại một
kì gia đình phải sống những ngày ảm đạm, mộ tổ xoay hướng cũng không
đậu được. Đến lúc mỏi mệt, ông đành phận gõ đầu trẻ, chữ nghĩa sang vai
những anh còn đang mong
vinh hiển.
-----
(2) Nơi thờ Khổng Tử của mỗi làng
(3) Nơi dậy học của Khổng Tử