Nhưng bao nhiêu hận nhục do mong ước không thành, con trai phải
gánh cả. Anh cả Chước mười ba tuổi đã thi hương, nức tiếng thông minh,
mà ba mươi mới được mảnh tú tài. Rủi thay, Tú Chước ngã bệnh mất sớm,
có lẽ cũng là kết quả của hai mươi năm lao tâm đèn sách.
Bố đã vậy, anh đã vậy, thì Liệu càng phải vậy chứ sao.
Vùng vằng, nũng nịu, giọt vắn giọt dài nỗi gì nữa.