Bà đồ gắp cho con, bảo từ ngày đi học biết mời chào, như ông đồ non ấy
nhỉ. Trên ban thờ, mùi bưởi chín, khói nhang đen và hoa huệ ngan ngát làm
lòng Liệu bâng khuâng. Trong túi cậu, cỗ tam cúc ngọ nguậy, thể nào téo
nữa cũng sang anh Hích, anh Đích chơi bôi râu. Cho bõ những ngày nhồi
chữ như con vịt tọng bánh đúc.
Ăn xong, định tót ra cổng, ông đồ đã giật lại: “Sách vở đâu? Lại quên
rồi à?”
- Cha, hôm nay Tết mà, Liệu nhăn nhó.
- Tết càng phải học!
- Năm ngoái mồng bảy cha mới bảo học...
Ông đồ giở quyển vở, chỉ vào hai chữ “Trúc khai”: “Năm ngoái khác,
năm nay ngày khai bút là mồng một”. Xung quanh, mẹ, hai chị ngoảnh ra
chỗ khác, anh Chước đứng nghiêm chỉnh sau bàn, Liệu đành phụng phịu
chui vào gầm án thư.
Đấy là cái xó mà cậu ghét nhất. Tối tăm vì xung quanh đóng kín ván,
cậu phải học nằm lòng cả bồ chữ. Ngoài kia có làn gió đấy, nó làm con
chim hót, làm quả bưởi thơm. Nhưng trong gầm án thư kín như buồng tằm
chỉ mồn một ba chữ “Báo Thư Cừu”, năn nắn cỗ bài trong túi mà nẫu ruột.
Một lát, quyển sách rơi phịch. Đầu va vào ván gỗ đau điếng mà mắt
vẫn nhắm nghiền. Khi bà đồ bế ra, tay chân cậu bé còn dăm nốt muỗi đốt,
dãi chảy ướt cả sách. Bà xin chồng cho cậu út canh nốt giấc say sưa. Được
cái ông đồ, vừa cho chữ hàng xóm (1)khá là cao hứng, chỉ truyền: “Ờ,
mồng một thế thôi. Cứ việc chăm học, thi đỗ là cái gì cũng có hết!”.
-----
(1) Tục đi xin những chữ tốt lành về treo trong nhà