Nhưng đau không bằng lo chết ngạt. Ngã xuống sông Đà, chết là cầm
chắc. Hai thằng một xích không vùng ra được. Được cái là nước vào chậm,
người ngâm trong giá lạnh mà cổ vẫn ngóc lên thở. Ai đó hô bình tĩnh,
hoảng loạn sẽ đạp chết nhau. Từng đôi dìu nhau chui ra khỏi xe. Đến lượt
mình trở dậy được, Liệu hết cả hồn khi đụng phải cái xác bê bết bùn.
- Chết rồi. Thằng Voi chết rồi anh em ơi. - Liệu hoảng hốt kêu.
“Voi” là Trịnh Tam Tỉnh, vốn ngồi cạnh Liệu. Nhưng trên bờ Tỉnh
đứng lù lù. “Voi” đây cơ mà!”. Thế ai chui vào chết trong xe?
Sáng rõ, thì thủng chuyện. Đó là người đàn ông Mường bên đường,
khi thấy xe chồm lên thì hoảng hốt nhẩy xuống đầm, xe đổ chả biết thế nào
lại lọt vào trong, bị dẫm đạp mà chết. Đương nhiên lại chết vì mấy thằng
“trời đánh không chết”.
Lính thổi còi tập hợp, điểm người. Đoàn tù lướt thướt đi. Ngoái nhìn
lại, chị người Mường đang không thể khóc nổi bên xác chồng. Oái oăm.
Oan uổng quá. Nhưng sự đau xót người không bằng cái lạnh của mình. Vừa
đi vừa run bắn như thể sốt ác tính. May lên đến bến Ngọc, vợ Vũ Đình
Huỳnh đã đợi cùng con trai Vũ Thư Hiên, cho Liệu cái khăn quàng cổ.
Bến Ngọc - Chợ Bờ - Phương Lâm. Bắt đầu đi bộ từ Suối Rút. Thực
dân chả phải tử tế, cho đi xe đến Hòa Bình là để tránh dân nhiễu dọc
đường. Trịnh Tam Tỉnh phụ trách tiếp tế, những thuốc men, vật dụng nặng
nhọc nhất cứ việc chất lên lưng, đúng là “Voi”. Bởi cứ “từng đôi chim bay
đi” nên một anh “Tào Tháo đuổi” là anh kia tha hồ thưởng thức bên cạnh.
Liệu và Xuân Thủy là một cặp rất hợp. Chuyện thơ thuổng, chuyện thổ
ngơi, địa chí. Đến Chợ Bờ nhắc nghĩa quân Đốc Ngữ, đến Suối Rút phô
buôn thuốc phiện, nắc nẻ như hai đứa trẻ khiến các cặp khác chụm lại nghe.
Hữu tình thay cảnh Phương Lâm
Gặp nhau vừa mới một lần đã quen