Ô kìa cô gái sông Đen
Non cao rừng thẳm con thuyền đợi ai
Mấy câu ứng khẩu của Liệu được Xuân Thủy tán thưởng lắm. Rằng
anh hôi như cú, ai người ta bắt chuyện mà đã bảo là quen. Rằng đợi ai chứ
“thuyền” người ta nhất định không đợi anh. Nhưng mà cái dúm lục bát này
được, ít nhất nó có phong vị “du lịch”, chứa đựng cái tâm hồn vô cùng đa
cảm của cậu. Được khen là vậy, mà Liệu không thể “tiêu hoá” nổi cái tật
thấy khói thuốc lào là xà lại của Thủy. “Đãi” lại bạn là món cứt trâu; cái
chân từ cú ngã ở Hòn Cau muốn tránh mà cứ tương thật gọn ghẽ vào giữa
bãi, đâm thối hoăng cả đoạn đường.
Ai đưa mình đến Châu Yên
Hoa rừng một đóa càng nhìn càng tươi
...
Thấy nhau chẳng hỏi chẳng chào
Nhưng xa nhau cũng nao nao trong lòng
Cái “phương pháp” thi vị hóa ấy rút cho đoạn đường ngắn lại đáo để.
Đi mười ngày thì tới Sơn La, đầu tỉnh có hai cây đào cổ thụ. Chao ôi. Hoa
gì mà thắm quá thể...