Tạp chí Văn Sử Địa số 25 năm 1957)
Sau khi khẳng định một nhiệm vụ của cách mạng là quét sạch tàn tích
phong kiến, ông viết đến cuộc giảm tô và Cải cách ruộng đất vừa tiến hành,
mà đối tượng của nông dân là giai cấp phong kiến địa chủ: “Nhưng trong
đó còn có những trường hợp phiền phức như: có những người địa vị và
danh vọng thuộc giai cấp phong kiến nhưng không có ruộng cho thu tô,
không bóc lột theo lối phong kiến. Liệt họ vào giai cấp nông dân thì cố
nhiên họ không phải là nông dân. Cũng có người nói họ là chủ của một ít
ruộng đất, tức là tiểu tư hữu nằm trong cơ sở của chế độ tư sản. Vấn đề rất
phức tạp, cần phải nghiên cứu nhiều. Ngay đến việc quy định thành phần
địa chủ trong cuộc cải cách vừa qua cũng còn nhiều điểm phải bàn lại”.
Vì “vấn đề rất phức tạp”, Liệu lập một “ba - ri - e”, rằng mới chỉ trình
bày “những ý kiến sơ bộ và còn tiếp tục nghiên cứu”. Rồi ông triển khai từ
giai đoạn cận đại:
Trước ngày thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, giai cấp phong kiến
thống trị đã thoái hóa, phản động, lâm vào chỗ bí không lối thoát. Nhưng
cũng bắt đầu từ khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta thì mâu thuẫn giữa
giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ phong kiến đã phải nhường chỗ chủ
yếu cho mâu thuẫn giữa toàn dân Việt Nam, trong đó có giai cấp phong
kiến địa chủ, với bọn xâm lược cướp nước. Cũng từ lúc này sự phân hóa
trong giai cấp phong kiến địa chủ biểu hiện thái độ chính trị với bọn xâm
lược đã diễn ra không ngừng... Nếu chúng ta điểm mặt những lãnh tụ khởi
nghĩa bấy giờ thì hầu hết là những hưu quan, những nhà khoa mục ở các
địa phương. Họ không những không có đặc quyền đặc lợi gì cả, mà phần
nhiều thuộc vào loại “tiếng cả nhà thanh”, nghĩa là danh vọng thì lớn nhưng
tài sản thì ít... Ngoài chỗ dựa vào nông dân, những phần tử trung kiên trong
các cuộc khởi nghĩa đa số là những nhà nho nghèo. Về danh nghĩa họ thuộc
giai cấp phong kiến, nhưng không phải là địa chủ sống bằng địa tô. Chính