... Nói cho đúng ra thì nước ta thật là một nước vô đạo. Sĩ phu trong
nước đều theo về Khổng giáo. Nhưng Khổng giáo là một học giáo chứ
không phải là một đạo giáo, còn Phật giáo thì chỉ để riêng cho một bọn thày
tu, bà vãi mà thôi. Mấy người này kiến thức hẹp hòi, kiến thức cũng lầm
lạc, tiếng rằng theo Phật giáo mà tuyệt nhiên không hiểu cái tôn chỉ của
Phật giáo ra sao, lại tiêm nhiễm những cái thuyết nhỏ mọn hẹp hòi, làm cho
dân khí ngày càng yếu ớt mãi đi...
Tổng luận
Cứ như cái chính trị ấy, cái văn học ấy, cái luân lý ấy, cái phong tục ấy
thì mất nước có đến trăm ngàn lần cũng đáng, há những một lần thôi ư!...
Vậy mà ngày nay coi lại người mình thì hình như không biết cái bệnh của
mình đã trầm trọng
nguy nan...
Đọc “lại” những dòng này sau bốn chục năm, có khi Liệu cười khùng
khục. Và rằng: “Kẻ tiểu sinh này khí phách khá nhỉ. Ở tuổi tráng niên, nhà
ngươi hăng hái lắm. Nhưng sống đến đận ta, ngươi liệu có thấy rằng cách
mạng và chính trị rất khác nhau không?”.