CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Tướng Sĩ Một Đi.
Cái chết là sự kiện đặc biệt trong đời người. Có thể vô nghĩa, lại có thể
vô vàn ý nghĩa, thì chả ai tránh nó được nào. Ở tuổi gần bẩy mươi, Trần
Huy Liệu hẳn phải nghĩ nhiều đến nó.
Một nhà văn “tổng kết” về ba cách chết thông thường. Một là từ từ, rất
từ từ, ròng rã từ vài tháng đến cả chục năm, đông cứng từng bộ phận, trên
thực tế là cái xác sống. Người thân rất mệt mỏi, đám tang sẽ ít nước mắt vì
sự chuẩn bị đã quá kỹ. Thứ nhì, cách thú vị nhất: là ốm trong một tuần, vợ
con được tề tựu, chăm sóc, động viên, hy vọng rồi thất vọng. Sự ra đi sẽ
mát mẻ, người ở lại an lòng vì đã không phụ người đi. Thứ ba, để lại nuối
tiếc, ân hận nhiều nhất: bỗng nhiên đứt phựt.
Ông chọn cách thứ ba, dở dang nhất, đặt người ở lại trước ngổn ngang
ứng xử. Ai sẽ thay mặt cơ quan điều hành đám tang với muôn ngàn rắc rối.
Linh cữu quàn ở trụ sở Mặt trận Tổ quốc trên phố Tràng Thi, tức là nghiêng
về tư cách dành cho nhân sĩ, trí thức. Bà Tý nhất định không cho bà Sửu
xuất hiện ở đám tang. Điếu văn phải đánh giá thế nào đây về con người đã
từng trải qua những sự kiện rất lớn, sau này đốc chứng đa sự?
Cơ quan tổ chức tang lễ là Ủy ban Khoa học xã hội và viện Sử cứ rối
bời. Ông giáo sư phó chủ nhiệm Uỷ ban đến bàn bạc với đôi bên gia đình.
Bà Sửu thỉu đi, chấp nhận đề nghị “không ra Tràng Thi, tránh một sự ồn ào
rất có thể xẩy ra để giữ gìn uy tín cho anh Liệu”. Cuối cùng mọi sự cũng
xong. Nửa đêm, ông “gặp” lại người đàn bà đã làm trái tim mình loạn nhịp,
đi đến những quyết định trái ý đoàn thể.