phê phán vật cũ, nhận biết cái mới nảy mầm, ngọ ngoạy trong đầu. Mấy
quyển sách của Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu như mũi tên bắn vào hệ
thống Nho học cụ đồ để lại, làm những mảng miếng chữ nghĩa rụng xuống
lả tả. Ở làng thì bụng đói chân tay bí, ra đến ga Gôi, đến tỉnh Nam Định,
thấy những việc người Tây họ làm, thì đức tin phải lung lay thôi. Những
trung tâm lớn như Hà Nội, Sài Gòn thì sự kính tín càng dễ suy sụp.
Không suy làm sao, khi mà ở chính Trung Hoa, nơi đẻ ra đạo Nho,
người ta theo cả mấy nghìn năm, mà đám cách tân còn mọc sủi ầm ầm. Dù
nhà Mãn Thanh còn trị vì, nhưng trí thức, thanh niên tiến bộ bên ấy đã
trông sang phương Tây. Lương Khải Siêu lấy hiệu Ẩm Băng, ý nói trong
lòng nóng quá phải uống băng cho hàn bớt. Cuốn Ẩm Băng thất của ông
khiến lòng Liệu ngổn ngang, rã rời. Đả kích lối thi cử hủ bại, gọi bốn trăm
triệu đồng bào mình là bốn trăm triệu cầm thú, họ Lương tự nhận mình là
cái đích cho muôn mũi tên của bọn hủ nho bắn vào. Sĩ phu náo loạn vì
những phát đạn tiên sinh bắn ra. Ai lại đang dầy dầy quốc đạo, đường
đường trung tâm vũ trụ, mà ông ta rước về những tư tưởng của Mông - tét -
ski - ơ, Rút - xô, Von - te. Bá đạo chứ còn gì. Tà đạo ấy chứ lị. Mấy cái lão
những lông đầy người ấy là ai. Cần gì những thứ của bọn Tây Dương mũi
lõ!
Những mầm nghịch thấm vào Liệu mỗi lúc một tẹo, cựa quậy, lớn lên
trong sự chèn ép của chân Nho. Ít ai, kể cả ông đồ Trình, lại ngờ được
người đầu tiên rước “bá đạo” về nhà là anh Chước. Một hôm Liệu bị anh
lôi ra đám rau ngót cuối vườn, thì thào:
- Hôm nay thi hạch, quan trường ra đề luận Tử Lộ và Quản Trọng ai
giỏi hơn ai...
- Hỏi gì mà hỏi lạ thế? - Liệu ngạc nhiên.
- Lạ chỗ nào, chú nói anh nghe!