- Tất nhiên là Tử Lộ hơn. Ông ta môn đồ cụ Khổng, chính đạo rành
rành. Quản Trọng có giỏi đến mấy cũng chỉ là phường bá đạo thôi.
- Thế mà anh Cung ở Nho Quan lên, học trò cụ đồ Huyến, lại luận
Quản Trọng hơn. Kể thì dũng cảm thật, dám nói ngược các cụ. Mà anh thấy
Quản Trọng có nhiều cái mới lắm.
- Dũng cảm nhưng thi trượt đầu nước cho mà xem...
- Anh cũng chán sự thi cử lắm rồi. Nhả chữ phun châu như con vẹt,
mà nhà vẫn chả đủ ăn. Có khi anh đi buôn...
Liệu tròn mắt, như thể không nhận ra người anh hàng ngày. Tú Chước
nói rất hăng về những biến pháp, tân pháp trong lịch sử, bọn Thương Ưởng,
Quản Trọng nghịch ngợm, phá cách thế nào. Anh khuyên Liệu đọc Công
ước (1), Vạn pháp tinh lý (2),những Nam sử, Địa dư, Toán pháp...
- Cả mấy tờ Đông Dương tạp chí, Đại Việt quan báo, Đại Việt công
báo nữa. Nhất là Đăng Cổ tùng báo rất lạ, không như trong trường ốc mình
đâu.
Đang hăng thì trong nhà ới ra. Hai anh em quay vào, tú Chước không
quên dặn em:
- Đừng nói gì với thầy nhá. “Thủ tử thiên đạo” (3)mà.
-----
(1) Contrat social của J. Rousseau, nay dịch “Khế ước xã hội”.
(2) Esprit des lois của Montesquieu, nay dịch “Tinh thần pháp luật”.
(3) Giữ đạo trời cho đến chết.