để mà tường thuật, bình luận, kêu gọi: cụ Phan Chu Trinh từ Pháp về nước,
cụ Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải giải về Hà Nội, dân chúng biểu tình
đòi thả, toàn quyền Varènne sang Đông Dương... Đỉnh cao sôi nổi là đám
tang Phan Chu Trinh, mười bốn vạn lượt người đi đưa. Đông Pháp thời báo
vọt lên mười một nghìn bản in. Chủ báo không còn là con nợ mà có tiền tậu
đồn điền, lập nhà in. Về mặt chính trị, ông ta vào đảng Lập hiến, có chân
trong hội đồng Thuộc địa. Báo ngả hẳn sang chủ trương bắt tay thực dân,
điều anh chủ bút chả hề thú vị.
Liệu phải đi, với nỗi cám cảnh phải rời tòa báo mình vừa đưa lên tột
đỉnh phát hành. Ngày 15 - 8 - 1926, đăng xong bài cáo biệt bạn đọc trên
Đông Pháp thời báo, anh rời khỏi trụ sở tòa soạn lộng lẫy ở 200 đường
Espagne (Tây Ban Nha). Chỗ đến là nhà một người bạn ở làng Hương
Điểm, Bến Tre. Được vài ngày, chức dịch địa phương gọi người nhà lên
cảnh cáo vì chứa chấp một kẻ mà chính quyền không ưa.
Lại tha vợ con đi...