CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Đảng Thanh Niên
... Qua các cuộc đấu tranh, động lực chính vẫn là thanh niên. Họ là
những học sinh ở nhà trường, công nhân ở xí nghiệp, công chức ở công sở,
trí thức làm các nghề tự do, nông dân ở miền xung quanh Sài Gòn - Chợ
Lớn. Họ thuộc các tầng lớp tiểu tư sản, dân nghèo, tư sản, địa chủ, vô sản
mà chủ yếu là tiểu tư sản trí thức ở thành thị. Có điều là, họ sẵn lòng yêu
nước, đầy nhiệt tình, nhưng không có ai lãnh đạo, chẳng biết đi theo đường
lối nào. Họ ủng hộ đảng Lập hiến vì thấy đảng này cũng đòi tự do dân chủ.
Họ hoan hô Monin, chỉ biết Monin là người Tây tốt với nhân dân thuộc địa.
Họ rất yêu mến Nguyễn An Ninh, nhưng cũng không biết Nguyễn An Ninh
sẽ dẫn đi tới đâu. (Hồi ký Trần Huy Liệu 1991. NXB Khoa học xã hội).
Trong bối cảnh ấy, “họ”, tức đám thanh niên đầy nhiệt huyết - thấy vô
cùng cần phải có một chính đảng riêng của mình. Thật ra nên coi đây là cái
“sân chơi” của lứa tuổi, chứ chưa đến thì, hay đã quá thời, trở nên thực
dụng rồi, con người ta lại cần những thứ khác. Tóm lại, thanh niên yêu
nước chúng mình nên xúm lại “lập” một cái gì... Phải đẻ ra một cái gì chứ
không thì không thể chịu được!
Ngoài ảnh hưởng của Nguyễn An Ninh - từ Pháp về, các tờ Việt Nam
hồn (cũng ra bên Pháp), Đông Pháp thời báo, các bậc yêu nước nòi Nho
như hai cụ Phan, phải kể đến những người Pháp có tư tưởng chống thực
dân. Chủ tờ La Voix libre (Tiếng nói tự do) là Ganosky, người chuyên chủ
trương đâm chích vào tập đòan thống trị Pháp ở Nam Kỳ. Anh người Corse
này rất mạnh, trong cuộc tỉ thí bảo vệ danh dự, từng đâm bị thương võ quan
thị vệ của thống đốc Cognac. Nhưng “lắm võ” hơn, “mọc sừng mọc bướu”
phải là luật sư Monin, cầm tờ L’Indochine (Đông Dương). Monin xin phép