CÕI NGƯỜI
Trần Chiến
www.dtv-ebook.com
Cú Nhẩy
Tết Tân Mùi 1931 không ngờ lại khá nhờn mép. Rượu, thịt, hoa không
thể nói là ê hề, nhưng những gì nuôi trồng được trong vườn, chuồng đã
tiềm tiệm lắm rồi. Tiết canh vịt, tiết canh chó nhắm rượu nấu lấy ngay từ
mồng một; đời tù còn chó gì mà kiêng. Rau tươi thì tha hồ, do đất đai và
công sức không thiếu. Về tinh thần, những ca bài chòi, thi làm vè, câu đối,
liên hoan văn nghệ rất sung túc. Sau tuần rượu thịt, không muốn ngủ trong
khám hầm hập hơi người, tù “vương vãi” ngoài bờ đá, bụi cây, có người ra
tận mép sóng, chả biết mơ mộng hay thổn thức. Hòn Cau rộng và thoáng
lắm, sẵn tre gỗ đóng bè, nhưng vượt biển về đất thì không dễ tí nào. Ngoài
kia, ngoài xa ấy, có những dòng nước quẩn, không phải sức máy đố đi tiếp.
Vài chuyến xuất phát êm ả, hôm sau lại thấy quay về. Bởi vậy lính coi ngục
chả bao giờ lo tù trốn.
No cơm ấm cật mà không rậm rật chân tay thì cũng cuồng người. “Tòa
soạn” “Hòn Cau tuần báo” bèn xướng
lên chuyến chơi xuân, mệnh danh là “Cuộc du lịch vòng quanh thế
giới”. Nó có nhiều ý nghĩa nhưng đại loại từa tựa như trong đất, anh em sau
khi vào cao lâu Chợ Lớn thì kéo nhau xuống Xóm Lách làm chầu bài chòi.
Đích được nhắm là phía trái đảo, sau mỏm Bồ Đề, sườn núi dốc tụt
ngay xuống biển. Cái chỗ hiểm trở vô cùng ấy nhiều hang hốc không thể
leo lên được, mà leo xuống cũng vô phương. Mùa thu, chim yến từ phương
Bắc xa xôi vượt cả vạn dặm biển về đây nhả dãi xây tổ, đến lúc ấm áp lại
bay đi cả đàn. Tổ yến bằng lông và dãi, hình như có cả máu chim nữa,
người mơ mộng trông xa bảo như cánh hoa hồng dính vào vách đá.