trên đỉnh núi, người tù được thả xuống vách bằng quang treo, cổ đeo túi,
tay cầm đèn mò mẫm cậy tổ, không còn gì mới được kéo lên. Thằng đội
Bốn chỉ huy nhóm khai thác rất ác, bắt người leo xuống tụt bỏ hết quần áo
để không giấu giếm tổ vào đâu được. Lấy được bao nhiêu chiếc đều phải
ghi vào biên bản cẩn thận, tổ yến quý hơn vàng mà.
- Tớ không nhìn thấy bao giờ, chỉ nghe kể, nhưng hình dung lại đã rợn
tóc gáy. - Trác nói.
- Nhưng xuống được tổ yến một phen thì có gãy chân cũng thoả...
Chuyện kể hết đời không hết, nhỉ.
Nghe Liệu bảo thế, Tài xua tay phỉ phui cái mồm, và giục lên đường
kẻo lại căng da bụng chùng da mắt.
Đường mỗi lúc mỗi khó. Nhiều đoạn phải bò. Mắt, tay, chân cứ căng
ra mà bám, dò từng bước. Mồm mũi tranh nhau thở. Vì quá nguy hiểm nên
ai cũng cẩn thận. Vòng vèo hơn trăm mét, ra được chỗ bằng hơn, hết căng
thẳng rồi, thì thật là sung sướng. Đó cũng là lúc tai hoạ ập xuống.
Cái tảng đá Liệu tỳ gậy vào để tìm chỗ đặt chân ấy trông vững chãi,
nhưng đất bên dưới đã bị nước mưa đêm trước xói nhẵn. Sức nặng làm nó
long ra. Liệu mất đà nhào xuống.
Ba người đồng hành thấy anh bay một đoạn, rơi huỵch xuống đất rồi
lại nẩy lên. Vừa nẩy vừa lăn, đến một lúc thì ngừng lại, nằm như bao thóc.
Sợ hãi, bất lực, Hưng, Tài, Trác nhìn theo mếu máo. Chết chứ còn sống thế
nào. Bỗng từ tám mươi mét phía dưới, “bao thóc” động đậy, tay chân vẫy
vẫy, ới lên rất yếu ớt. Chưa kịp nghe ra lời, họ thấy máu trong đầu Liệu
phọt ra, phun cao đỏ ngầu. Rồi im hẳn. Những người tù lập tức quay về
khám.
Gần tối thì Liệu lơ mơ, rồi tỉnh trở lại. Dưới lưng anh bập bềnh, dằng
dịt cái gì, hình như là tấm võng đan bằng cây leo không biết đã tự bao