thằng lành khiêng thằng què, cả bọn trông như một đám ma tới nghĩa địa,
cái nghĩa địa có sự sống.
Nghĩa là đã thoát chết. Nghĩa là Liệu đã được thiên nhiên vĩ đại che
chở, giật lại từ tay tử thần. Nhưng anh sẽ sống thế nào với hai lỗ thủng sâu
hoắm trên đầu. Không ai nói ra, nhưng Liệu đọc được ý nghĩ này trong mắt
mọi người: cái trí thông minh này hỏng mất rồi. Để thử xem nó có hỏng
thật, Liệu bèn bảo Hoàng Thúc Di lại, đọc cho bạn chép bài tường thuật
“chuyến du lịch vòng quanh thế giới có tiết mục nhào lộn” đưa Hòn Cau
tuần báo.
Non nước trông vời đã bấy lâu
Nhào lăn một chuyến dám kêu đau
Mấy lần hang thẳm chim chào khách
Trăm thước non cao đá thử đầu
Đổ máu vẫn chưa nhoè vết cũ
Nằm gai còn tính những mưu sâu
Vang trời hú với ai đồng chí
Nhiệm vụ chưa rồi dễ chết đâu
Lại còn thơ nữa chứ. Đúng niêm luật và vẫn hài hước, ý chí “ra gì”.
Liệu được ra nhà thuốc nằm, do anh Đàm, một y sĩ nhà binh Pháp,
cùng chân tù coi sóc. Nhờ mấy lá cao và thuốc lá, hai lỗ thủng trên đầu đầy
thịt dần lên. Được một tuần, đang ngồi, bỗng máu phọt thành vòi xuống
đầy mặt. Đàm chạy vội đến nhưng không biết làm thế nào cho nó cầm lại.
Lần này Trần Huy Liệu chết thật rồi.