Đang trân trối chịu trận, ông bếp Ngọc chạy lại. Ông bảo thế là may.
Hồi nấu ăn cho cụ Đề Thám, ông đã thấy mấy nghĩa quân bị như vậy, rồi
đều bình thường trở lại. Bằng không ra, máu độc đọng lại trong đầu, đến
trời rét nó sẽ hành cho đau đến chết thì thôi.
Ông bếp Ngọc nói đúng. Hai lỗ thủng hàn kín miệng, thành sẹo lớn
trên đầu. Liệu nghĩ ngợi, học hành vẫn sáng láng. Có điều chân sai không
vào khớp được nữa, thành thử đi “chấm phẩy” suốt đời.