nhiêu năm. Liệu gắng nhúc nhắc nhưng chỉ được cánh tay. Cổ chân sưng to
bằng cái lọ, mỗi lần dập dình chỉ muốn hét lên. Khát quá. Xé họng. Nhưng
Liệu chỉ có máu, máu dính bệt bộ quần áo vào người. Lo vô cùng. Nhỡ bộ
võng thiên nhiên đan dệt dưới lưng không chịu nổi sức nặng ngoài bốn
chục kí. Bên trên vách đá lấp ló những tổ yến, đứng dậy với tay ra là cạy
được. Dưới lưng, biển xô sóng hung dữ vào bờ đá, ngã xuống không chết
đuối cũng vỡ đầu. Đêm nay ngộ nhỡ không có ai xuống cứu, ta chết khát
mất...
Nhưng những lo sợ với “ngộ nhỡ” ấy còn xa xôi quá. Những tiếng
“quà quà” xôn xao đều đều trên đầu, ngay bên cạnh làm Liệu lạnh người.
Đàn cắc ca, loài chim ăn thịt, đánh hơi máu tanh đã sà xuống. Chúng nhảy
chuyền, kêu mãi những tiếng trầm trầm xào xạo, hẳn là đang đợi bữa tiệc.
Cái “xác chết” này sẽ bị rỉa thịt, móc mắt, rứt từng mảnh môi dập ra...
Không thể được. Liệu cố gắng lấy hết sức kiệt vẫy vẫy bàn tay, tỏ cho lũ ác
điểu biết “nó” vẫn
còn sống.
May là đàn cắc ca không xà xuống, vì Liệu không thể chống cự, dù chỉ
đôi ba con. Tối mịt thì chúng bay đi.
Liệu đã có thể nghỉ. Đang thiêm thiếp thì nghe “hú” tràng dài trên
đỉnh núi. Dù chết đến nơi, anh dồn hết hơi hú lại.
- Còn sống. May quá anh em ơi còn sống.
Tiếng reo dội lên trên núi. Đám đông đốt đuốc, dòng dây thả Nguyễn
Phương Thảo và Phạm Hữu Phủng bám vào vách đá lần xuống. Thảo vốn
là dân anh chị Hải Phòng, gặp Liệu rất phục, coi như một “đại ca”, cố nhiên
không phải về võ nghệ. Giờ đàn anh gặp nạn, kiểu gì Thảo cũng phải xuống
tận nơi. Hạ xuống “võng”, họ cho Liệu uống nước, thận trọng gói anh vào
chăn, buộc lại cẩn thận để bên trên kéo lên. Trong ánh đuốc chập chờn,