Đoàn “du lịch” dù được miễn phí, được cả một tờ báo làm “quảng
cáo”, rốt cục chỉ có bốn tên ghi danh: Phạm Tuấn Tài, Đào Khắc Hưng,
Hoàng Trác và Trần Huy Liệu. Mồng sáu Tết, vào đúng chủ nhật đoàn khởi
hành, người đi tiễn tặng nào hoa nào thơ dậy mùi lắm. Liệu xốc túi cơm
nếp và nước uống buộc quanh người, lấy bộ điệu kịch sĩ vẫy chào anh em:
- Ở lại mạnh giỏi nhá. Đến châu Mỹ chúng tớ đánh điện về. A này Di,
Hòn Cau tuần báo số tới đừng trình bày hết, để lại một chỗ cho bài tường
thuật chuyến du lịch nha.
“Thế nào cũng có cả thơ nữa đấy”, Liệu vứt lại câu cuối cùng rồi rảo
cẳng theo bạn đồng hành. Sau lưng anh, con chó mực vẫy đuôi sủa nhăng
nhẳng. Đến chỗ vòng qua mỏm Bồ Đề, cả bọn đứng lại vẫy chúng bạn thêm
một lần nữa. Trên đầu là bầu trời xanh. Mầu của tự do đấy ư?
Núi đất thoai thoải đã hết. Giờ là đá lô xô rất khó đi tuy chưa dựng
đứng như thành vại. Chân dò dẫm tìm chỗ đặt, tay chống gậy lấy thăng
bằng, ai nấy thở như kéo bễ. Cũng may gió chẳng bao giờ thiếu, bay hết mồ
hôi. Nhưng nhìn xuống bể thì hãi quá, bởi vậy cả bọn đều gằm mặt xuống
đá. Cái tư thế lò dò ấy rất chóng mỏi. Trưa đến, tìm được chỗ thoải tàm
tạm, mọi người cùng nhất trí hạ trại.
Đồ ăn thức uống dọn ra. Nhìn quanh không thấy con chó mực đâu, ai
cũng cười chê nó “ngại khó”. Hưng hề hề: “Kì này lấy được mấy tổ yến,
cầm bằng chúng mình là vua. Chả tiến đi đâu, tiến ngay cho mình... ”
- Chả dễ xơi. Không có dây với quang treo thì chỉ có mỗi cách đằng
vân.
Câu nói của Trác làm Hưng cụt hứng. Trác ra trước cả bọn, biết nhiều
chuyện hơn. Tỷ như đi lấy tổ yến thế nào, nghe rợn cả người. Lũ Tây ngoài
đảo cũng hủ lậu, năm nào cũng kiếm tổ yến nộp cho cấp trên trong đất, cố
nhiên không phải bằng công sức chúng. Giá tổ yến tính bằng mạng tù. Từ