Musset, thấy sao mà hợp với lòng mình vậy, đã xuất thần trong con chữ. Dễ
hiểu là anh đã gặp sự đồng thanh tương ứng đến nhường nào từ “ngoài
kia”. Tuy vậy, có một ý nghĩ, có thể là khó hiểu với nhiều người, là anh
muốn trì hoãn cái giây phút gặp mặt sau bao nhiêu cách lời lại, càng lâu
càng tốt. Nặng lòng, cảm thấy không phải với người vợ trong đất quá
chăng? Sợ rằng mình đang trong lao tù, được cả một tấm tình cảm nặng trĩu
nó áp lực lên thì nặng quá, không “mang” nổi chăng? Tất cả đều có thể!
Nhưng chắc chắn Liệu có cái quan niệm giữ lại những ấn tượng tốt đẹp đó,
để ủ cho dậy men, thời hạnh phúc hơn, ấn tượng cũng bền hơn. Anh sợ cho
cái đẹp mong manh sẽ tan biến lúc “mục sở thị” nhau, chẳng thà cứ để nó
tồn tại trong tưởng tượng là hơn.
Thực tế sau này đã cho thấy cái chủ ý đánh lừa mình ấy của Liệu sáng
suốt. Anh đã giữ được những cảm giác êm đềm, đẹp đẽ trong suốt những
ngày lao tù, để rồi khi được sổng ra, cái hạnh phúc ở bên nhau bằng xương
bằng thịt càng lớn.
Không nhiều, nhưng đã trên một lần họ có cơ hội thấy nhau. Liệu đã
thả bàn tay ra không nắm nó lại. Một dịp lễ “Cát tó” - quốc khánh Pháp,
đám quản giáo muốn tạo không khí nhẹ nhõm, cho phép tù chơi “văn hóa
văn nghệ”. Chính trị phạm ở khám II diễn “Người biển lận”, hài kịch của
Moliere. Xem xong thì được ra sân chơi. Bên ngoài cánh cửa sắt là hàng
quà bánh của vợ mã tà bán, có một người trông phong độ có vẻ là “Thần
giết thời giờ”. Được anh em báo lại, Liệu ngần ngừ chả dám ra, rồi cũng
đến lúc “bóng hồng” khuất. Nếu giả xưng làm con chiên để mỗi sáng chủ
nhật được ra nhà thờ thời có cơ gặp nàng, Liệu cũng có thể nhưng lại chả
làm. Hoặc khai có bệnh để ra nhà thương, nơi Hồng rất ân cần với tù chính
trị. Thiếu gì cách để ra bệnh, ví như ngậm nước nóng trong mồm, phình má
ra đoạn đấm vào mang tai, mặt sẽ sưng to ra, ửng đỏ như người mắc quai
bị. Quai bị là bệnh lây, nguy hiểm rồi, thầy thuốc cho ra nhà thương, cách
ly luôn.