Những ngày dịu ngọt đến đê mê ấy đã kéo dài với tôi đến gần một
năm thì Hồng có lệnh đổi về Sài Gòn. Có cần gì phải nói nhiều những
quyến luyến trước lúc chia phôi! (Tôi muốn tìm mấy chữ khác, nhưng
không được). Và những tâm tình dám bạo dạn trỗi lên trong những bài thơ
xướng hoạ.
...
Đôi ngả quan san người dẫu cách
Mấy thiên tâm sự bạn như gần
Xa nhau, vội hẹn ngày xum họp
Cái nợ trăm năm trả trả dần
Và cũng trong dịp “giai nhân một đi không trở lại” này, tôi đã nói rõ
với chị Hồng biết Hải Khách là ai và mấy lời giới thiệu với vợ tôi lúc ấy
đương ở Sài Gòn.
Ngày chị Hồng bước chân từ Côn Đảo xuống tầu về Sài Gòn là ngày
nào tôi đã quên mất, chỉ còn nhớ là 8 giờ sáng ngày thứ ba. Một hồi ba
tiếng trống báo hiệu tầu chạy hòa nhịp với tiếng đập của trái tim tôi như vỡ
lồng ngực. Tối hôm ấy tôi nằm lịm trên chiếc sàn xi măng không chiếu,
nghe một ông bạn già nằm bên gõ phách hát bài Tỳ bà hành đến câu:
Đông thi thiên nhai luân lạc nhân
Tương phùng hà tất hồi tương thực
(Cùng một lứa bên trời lận đận
Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau)