mây mù mịt vây phủ các vùng núi non. Lúc máy hỏng, nếu phi công đang
len lỏi bay giữa những dải mây trắng xóa, thôi chỉ còn có thể đâm đầu vào
núi mà không biết, không hay.
Thế nên chị đêm ấy, một giọng nói chậm rãi đã nhấn mạnh vào những
mệnh lệnh phải theo.
- Cái việc dùng địa bàn mà bay, giữa những biển mây xứ Tây Ban Nha,
hừ, bảnh thật. Nhưng…
Giọng nói càng chậm rãi hơn:
- … Nhưng chớ nên quên rằng bên dưới những biển mây kia là ngàn năm
ngủ mãi.
Bỗng dưng cái bình lặng phẳng lì đơn giản ta khám phá được mỗi khi
nhô lên khỏi các tầng mây, bỗng dưng đối với tôi, cái thế giới đó đã mang
một ý nghĩa lạ. Cái dịu dàng biến thành cạm bẫy. Tôi hình dung cái cạm
bẫy bát ngát trắng phau kia đương nằm duỗi thân dàn trải ngay dưới bước
chân mình; dưới kia, không như thiên hạ tưởng, dưới kia chẳng hề có nô
nức của loài người, dập dìu của phố thị: dưới kia chỉ có lặng lẽ thiên thu,
im lìm vạn thuở. Cái khoảnh tròn cuồn cuộn, trắng phau kia đã biến thành
biên giới giữa hai cõi thực và hư, giữa hai bờ chân và ảo. Và tôi đã linh
cảm một điều: một cảnh tượng chỉ có ý nghĩa nào là; được nhìn qua một
nền văn minh, một nghề nghiệp, người dân miền núi cũng nhìn mãi những
biển mây, nhưng họ không nhìn ra cái tấm màn hoang đường kỳ diệu kia
trong đó.
Lúc ra khỏi phòng ông giám đốc, tôi cảm thấy một niềm kiêu hãnh thơ
ngây. Tảng sáng ngày mai đây, tới lượt tôi lên đường, mang trách nhiệm về
một số hành khách, mang trách nhiệm về chuyến thư tín sang Phi Châu,
nhưng đồng thời cũng thấy tự thẹn. Tôi nhận ra quả thật mình chưa chuẩn
bị được chu đáo. Tây Ban Nha không có nhiều nơi lánh nạn; gặp khi máy
hỏng, biết tìm đâu một thửa ruộng để thoát thân. Trên bản đồ khô khan tôi
cắm cúi tìm nhưng chẳng thấy một vài chỉ dẫn tôi đương cần. Lòng vừa
ngại ngùng vừa kiêu hãnh, tôi tới phòng anh bạn Guillaumet để qua cái