không gian. Sống yên ổn nơi sườn non biệt lập, giống như những kẻ coi giữ
hải đăng, cặp vợ chồng này sẵn sàng chạy đi tiếp cứu mọi kẻ lâm nguy.
Bài học tối hôm đó đã đánh thức những gì? Từ cõi lãng quên, từ miền xa
vắng, từ những xứ cách biệt nghìn trùng, chúng tôi đã lôi ra và dựng dậy
những hình hài, những ủy khúc chi li mà không một nhà địa lý học nào ở
khắp thế giới có thể biết ra. Đối với một nhà địa dư học, thì con sông Ebre
mới là đáng chú ý, vì nó chảy qua nhiều vùng đô thị lớn. Họ lưu tâm làm gì
tới cái khe nhỏ len lỏi giấu thân trong lá cỏ ở phía Tây thành Motril? Bất
quá nó chỉ nuôi dưỡng được vài ba chục đóa hoa mà thôi. “Anh phải coi
chừng cái khe cỏn con đó nhé. Cánh đồng mủm mỉm, chỉ tại nó mà trở nên
đáng sợ… Ghi vào ngay bản đồ đi”. A! Tôi sẽ ghi nhớ nhiều ngày cái con
rắn thành Motril! Nó lập lòe tí tẹo, trông chả ra cái dạng gì gì nhiều cho
lắm, thì với tiếng nước chảy xè xè, nó mê hoặc say sưa vài con ễnh ương
ếch nhái, nhưng kỳ thật là tối ư nguy hiểm: nó giả vờ vô sự, nó duỗi thân
thiu thiu ngủ, và nhắm mắt chỉ nửa con ngươi. Giữa thiên đường cánh đồng
tế độ vớt trầm luân, nó duỗi dài mình mẩy dưới cỏ hoa, nằm chờ tôi cách
chỗ tôi ngồi đây ngót hai nghìn cây số. Chỉ gặp nó một lần! Thôi cũng đủ
tan rã mất thịt xương…
Tôi vẫn xin sẵn sàng chờ đợi những ba chục con cừu dàn trận sẵn nơi
kia, bên sườn đồi sắp mở cuộc đánh úp: “Anh tưởng cánh đồng cỏ yên
lành, vù một cái! Ba chục con cừu bỗng loạn cuồng tung vó ngay dưới bánh
phi cơ…”. Và tôi chỉ đáp bằng một nụ cười đê mê kinh dị, trước sự hăm
dọa hiểm ác kỳ tuyệt như thế kia.
Cứ từ từ như vậy, dưới ánh đèn chong, xứ Tây Ban Nha trong tấm bản đồ
của tôi, cứ dần dà biến thành xứ sở của những chuyện thần tiên. Tôi vạch
dấu chữ thập những nơi tị nạn, và những chỗ cạm bẫy. Tôi ghi dấu chỗ
nông trại, chỗ ba mươi con cừu, chỗ dòng khe ẩn dạng. Tôi ghi thật đúng
chỗ, cái vị trí của bà chủ trại, mà các nhà địa dư học đã bỏ qua.
Lúc từ giã Guillaumet, tôi cảm thấy hai chân cần bước đi, trong cái đêm
đông giá buốt này. Tôi kéo cổ áo choàng lên và giữa đám người qua lại vô
tình, tôi triền miên nghe máu tim mình tươi vui vỗ nhịp. Len lỏi sát nách