sắp uống cho đời xem!
Tôi múc trong thùng chứa ra đầy một chén thiếc, nhưng thứ nước này
sao mà màu vàng tươi pha lục, và hớp một ngụm đầu ôi thôi ghê tởm quá,
quá vô chừng cho đến nỗi dù khát nước đến chết người, tôi nuốt vẫn không
trôi, phải dừng lại nghỉ hơi rồi gắng nuốt cho vô lần nữa. Phải đâu tôi khó
tính. Lúc này, gặp bùn hôi cũng uống hết, nhưng cái vị kim khí chứa cái
chất độc giết người này, thì khát nước tới đâu cũng lắc đầu xin chịu.
Tôi nhìn Prévot. Anh đương xoay quanh, mắt trố nhìn sững xuống đất
như đang chăm chú tìm tòi vật gì. Thình lình anh cúi gập người và nôn ọe,
vẫn không ngừng quằn quại xoay quanh. Nửa phút sau, tới lượt tôi. Gân cốt
giật như cuồng, tôi quỵ xuống hai gối, mười ngón tay chỏi sâu trong cát.
Chúng tôi không nói với nhau lời nào, suốt mười lăm phút, hai đứa chịu
đọa đày khốn đốn như vậy, chỉ còn nôn ọe ra một ít mật xanh.
Bây giờ đã xong. Chỉ còn thấy vương vấn buồn nôn nhẹ nhẹ. Nhưng
chúng tôi đã mất đi niềm hy vọng cuối cùng. Tôi không biết bởi đâu mà rủi
thế, đầu đuôi hỏng bét lại tại lớp sơn phết vải dù, hoặc tại lớp tétachlorure
de carbone tụ ở đáy thùng chứa. Đáng nhẽ nên có một thùng chứa khác,
hoặc thứ vải khác.
Thôi, trời sáng rồi, hãy vội vã lên đường. Chúng ta hãy liệu mà trốn gấp
ngọn đồi yêu nghiệt điêu linh này, và bước nhanh, bước thẳng tới trước,
cho tới lúc ngã quỵ thì thôi. Cái gương anh Guillaumet còn đó, tôi xin noi
theo: tôi nghĩ tới anh rất nhiều, kể từ hôm qua. Tôi không tuân mệnh lệnh
buộc phải tuyệt đối ở mãi bên cạnh phi cơ nát máy nằm lì. Ai còn tới đây
mà tìm kiếm chúng tôi nữa.
Một lần nữa, chúng tôi nhận thấy mình chẳng phải là kẻ lâm nạn chới
với. Kẻ lâm nạn chới với là những kẻ đang đợi mong! Những kẻ đang bị
hăm dọa bởi cái nguy cơ là: chúng tôi nín tiếng. Những kẻ đã chịu đọa đày
tan nát vì một nhầm lẫn gớm guốc đang lung trạo trần gian. Không thể
không chạy nhanh về tiếp cứu. Guillaumet ngày thoát ra khỏi dãy Andes trở
về, cũng từng bảo tôi rằng anh đương chạy tới tiếp cứu những kẻ lâm nguy!
Đó là một chân lý thiên thu trong thiên hạ.