Prévot bảo:
- Nếu tôi sống một mình ở đời thì tôi sẽ nằm xuống tại đây.
Chúng tôi bước thẳng tới trước theo hướng Đông Đông Bắc. Nếu quả
chúng tôi đã vượt quá sông Nil, thì mỗi bước tiến bây giờ mỗi đưa chúng
tôi vào sâu thêm trong mù khơi sa mạc Ả Rập.
Tôi chẳng còn nhớ gì nữa về cái ngày hôm đó. Tôi chỉ nhớ bước đi hấp
tấp của mình. Bước đi hấp tấp tới bất cứ cái gì. Bước đi hấp tấp tới chỗ đảo
điên quỵ xuống. Bước đi hấp tấp tới khuynh đảo toàn sòng. Tôi cũng còn
nhớ đã bước đi cúi gầm đầu nhìn xuống đất, tránh ngó những ảo ảnh chập
chờn trước mặt quá buồn nôn. Thỉnh thoảng coi lại địa bàn mà sửa hướng
bước chân. Và tôi lúc nằm duỗi thân trên cát để thở chút ít. Tôi cũng đã
quẳng mất đâu đó tấm áo cao su mang theo mình để mặc ban đêm. Tôi
không còn nhớ gì thêm nữa. Những kỷ niệm lãng đãng chỉ tiếp nối được
nhau là với bầu khí mát chiều hôm. Bỗng linh hồn lai láng. Thân thể mình
nào có khác chi cát đâu, và tất cả trong thân mình đều theo nhau xóa mất.
Chiều xuống. Chúng tôi quyết định nghỉ chân. Mặc dù vẫn biết là cần
phải đi, đi nữa: đêm nay không nước uống, là kết liễu cuộc đời. Nhưng
chúng tôi có mang theo bên mình những tấm vải dù. Nếu chất độc không
do sơn phết dù, thì rất có thể sáng mai chúng tôi được một phen uống nước.
Cần phải căng rộng dưới bóng sao trời, phen này một phen nữa, mấy cái
bẫy để bắt hột sương trời rơi xuống tự vòm cao.
Nhưng ở phương Bắc, bầu trời tối nay xanh quá, vắng bóng mây bay.
Gió đã thay mùi. Gió cũng đã thay luôn phương hướng thổi. Hơi thở nồng
nã của sa mạc đã đi về mò mẫm châu thân. Con thú dữ đã trở mình tỉnh
giấc! Nó đương ôn tồn nhè nhẹ liếm bàn tay, khuôn mặt chúng tôi…
Nhưng nếu cứ miệt mài đi nữa, cũng không thêm được bao nả chặng
đường. Mười cây số là nhiều. Từ ba ngày nay, không uống một giọt, chúng
tôi đã vượt hơn một trăm tám mươi cây số…
Nhưng lúc dừng chân, Prévot bảo:
- Tôi thề với anh, đằng kia chính là một cái hồ đó.