Tôi cũng còn muốn biết mình đã ra sao bây giờ. Tôi thử gắng đưa môi
liếm miệng cho nước miếng tiết chút ra răng: Từ bao nhiêu giờ tròn tôi
không nhỏ bọt? Nước bọt khô cả rồi. Tôi không còn chút nước bọt nào nữa
cả. Nếu tôi khép miệng lại thì một chất dẻo bít mất hai môi. Nó khô queo,
khô quánh, đọng thành một vòm vỏ cứng bọc môi, không mở ra được nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng còn gắng nuốt trôi bọt xuống cổ một vài phen bỡ ngỡ.
Và hai mắt cũng chưa đến nỗi đổ đôm đốm quáng lòa. Tới bao giờ lâm vào
tình huống được ngó thấy cảnh tượng rạng ngời lấp lánh kia, ấy là giờ
chung cục chỉ còn hai giờ diên trì thời hạn.
Trời tối. Vừng trăng đã nở nang tròn khuôn từ tối trước. Prévot không trở
lại. Tôi nằm ngửa duỗi dài và nghiền ngẫm những sự hiển nhiên này. Tôi
nghe thấy lại trong mình một cảm giác cũ xưa. Tôi tìm cách xác định. Tôi
là… Tôi là… Tôi là cái kẻ đáp tàu
. Tôi lên đường sang Nam Mỹ, thì
nằm thế này nào có khác chi nằm trên boong thượng đẳng của tàu rộng rẽ
sóng mà đi. Đỉnh cột buồm lắc lư ngao du ngang dọc, thung dung một
cách(!) qua lại giữa ngàn sao. Tại đây quả có thiếu một cột buồm, dù sao
tôi cũng là đương đáp tàu vậy đó, để đi về một phương trời cứu cánh,
không còn tùy thuộc ở những gắng sức của thân tôi. Một bọn buôn hắc nô
đã tóm lấy tôi, bó trói tay chân tôi mà quẳng lên một con tàu.
Tôi nghĩ tới Prévot đi không quay về. Tôi chưa hề nghe anh than thở một
lần nào. Tốt lắm đó. Nếu phải nghe anh than van, ắt là tôi không chịu đựng
nổi. Prévot đúng là một con người.
A! Anh đang lắc đèn qua lại, ở cách tôi năm trăm thước. Anh lạc đường
mất dấu! Tôi không có đèn bấm lên để đáp hiệu, tôi đứng dậy, tôi kêu to,
nhưng anh không nghe tiếng…
Một ngọn đèn thứ hai bỗng thấy bật đỏ lên cách ngọn đèn Prévot hai
trăm thước, rồi một ngọn đèn thứ ba. Thượng Đế Chí Tôn ơi! Cả một cuộc
săn tìm tại đó, thiên hạ đang kiếm tôi đó.
Tôi gọi to:
- Ô ê!