Nhưng người ta không nghe thấy.
Ba ngọn đèn vẫn liên tiếp lấp lánh ra hiệu.
Tôi không điên, đêm nay quả thật tôi không điên, tôi cảm thấy mình
khỏe khoắn minh mẫn vô cùng. Tôi rất yên bình thanh thản. Tôi nhìn chăm
chú. Rõ ràng ba ngọn đèn ở cách tôi năm trăm thước.
- Ô ê!
Nhưng người ta vẫn cứ không nghe thấy tiếng tôi kêu.
Tôi bỗng hoảng hốt một cơn ngắn. Nỗi kinh hoàng độc nhất từ đó về sau.
A! Tôi còn có thể chạy được: “Chờ tôi với… Chờ tôi với!...”. Họ sắp quay
gót đi nơi khác! Họ sắp đi xa, tìm kiếm ở một chốn khác, mà tôi thì sắp té
nhào tại ngay ngưỡng cửa cuộc sống, chính vào lúc đương có những bàn
tay mở rộng đón tôi!...
- Ô ê! Ô ê!
- Ô ê!
Họ đã nghe thấy rồi. Tôi ngộp thở, tôi ngộp thở nhưng tôi vẫn còn chạy
mãi. Tôi chạy thương hướng vừa dội lên tiếng “Ô ê!”, tôi nhìn thấy Prévot
và tôi quỵ xuống.
- A! Lúc tôi trông thấy tất cả những ngọn đèn kia…
- Đèn nào?
- Quả thực, đèn nào? Prévot một mình trên cát.
Lần này tôi không cảm thấy tuyệt vọng, nhưng âm ỉ tức tối.
- Còn cái hồ nước của anh!
- Nó lùi xa thêm lúc tôi tiến tới. Tôi bước theo nó suốt nửa tiếng đồng
hồ. Sau nửa tiếng đồng hồ, thấy nó quá xa. Tôi bèn quay trở lại. Nhưng bây
giờ thì tôi càng tin chắc chắn rằng đó là một hồ nước…
- Anh điên rồi, tuyệt đối điên rồi. A! Tại sao anh lại làm thế… Tại sao?
Anh ta đã làm chi? Tại sao anh ta lại làm thế? Tôi tức quá trào nước mắt
ra, và không hiểu tại sao mình tức quá. Và Prévot giải thích, bằng một