nhân và tôi quỵ xuống trên đầu gối, hai tay ôm lấy đầu nép mặt dưới kiếm
đao!
Tôi nhận ra tình huống đó, một lát sau; tôi đứng lên, bước thẳng tới trước
mặt, vẫn lập cập run hoài! Tôi hiện đang ở tại đâu? A! Tôi vừa ra đi, bỗng
nghe Prévot gọi. Những tiếng kêu của anh đã thức tỉnh hồn tôi…
Tôi quay trở lại bên anh, thân mình vẫn lẩy bẩy, hình hài vẫn khà khiểng
động đậy từng cơn. Và tôi tự bảo: “Đây không phải do khí lạnh. Đây là do
chuyện khác. Đây là chung cục”. Thân thể đã khô cạn chất nước quá nhiều.
Tôi đã bước đi nhiều quá hôm kia, và hôm qua lúc đi một mình.
Chết bởi lạnh, điều đó, tôi rất đau lòng. Tôi thà mong còn ôm những ảo
mộng bên trong. Cái thập giá kia, những người Ả Rập kia, những ngọn đèn
nọ. Dù sao, những thứ đó cũng đương bắt đầu hấp dẫn, chứ sao! Tôi không
thích phải phó mặc thân mình như một tên nô lệ dưới những lằn roi túi bụi
quất từng cơn…
Bây giờ tôi lại quỳ gối xuống.
Chúng tôi có mang theo một ít dược phẩm. Một trăm gam ê-te nguyên
chất, một trăm gam rượu chín chục và một bình tăng-ti-dót. Tôi gắng uống
vài ba ngụm ê-te. Thật không khác gì nuốt dao nhọn vào cổ họng. Và một tí
chút rượu 90
0
, nhưng vẫn thấy cổ họng như tắc nghẽn.
Tôi đào một cái lỗ hổng trong cát, tôi nằm vào, và lấy cát phủ lên khắp
mình. Chỉ còn khuôn mặt nhô ra. Prévot có tìm thấy một ít cọng cây khô,
đem nhúm lửa, và lửa sẽ tàn đi, trong chốc lát. Thà chị lơ láo nện gót giầy
mà hơn. Anh lầm đó nhé.
Cổ họng tôi vẫn tắt nghẽn, triệu chứng chẳng lành gì, tuy vậy mà cảm
thấy có dễ chịu hơn. Cảm thấy bình thản. Thấy bình thản nhiều, nhiều hơn
những tưởng. Thật không ngờ. Thật có đâu dám hy vọng thế này. Dù muốn
dù không, dù tôi cũng đương ra đi phiêu dạt du hành, tay chân ôn tồn trói
chặt, nằm ở boong chiếc tàu mua bán hắc nô, đề huề sao, hỡi muôn sao ở
trên trời có biết! Tôi đương bình an nhìn lên tự dưới. Nhưng chắc rằng…
có lẽ… đã bình an thanh thản, thì ắt là không còn thống khổ chi nhiều…