giọng nghẹn hơi, khản cổ:
- Tôi muốn tìm cho ra nước, muốn uống quá… môi anh bạc phếch cả rồi!
A! Cơn giận chợt tan… Tôi đưa tay sờ qua trán như vừa chợt tỉnh giấc,
và cảm thấy rất buồn. Và tôi dịu dàng kể lại:
- Tôi có thấy rõ như anh thấy bây giờ, tôi có thấy rõ ràng ba ánh đèn, rõ
rệt không thể nào nhầm được… tôi nói thật với anh là tôi quả thật có thấy
ba ánh đèn thật, Prévot ạ!
Prévot lắc đầu im lặng. Sau cùng anh thú thật:
- Vâng, vâng. Hỏng cả rồi.
Đất bốc hơi nhanh, nguội đi rất chóng, giữa bầu khí khô khan không chất
ẩm tại nơi này. Đã thấy lạnh vô cùng. Tôi đứng lên, và bước. Nhưng liền đó
bỗng ré run lên như cầy sấy, khó chịu dị thường. Máu trong mình mất hết
chất nước, tuần hoàn quá khó khăn, băng giá u hàn thấm nhập vào thân, cái
lạnh này không chỉ là cái lạnh của đêm thâu. Hai hàm răng chạm nhau lập
cập, toàn thân tôi như giẻ giun run rẩy không ngừng. Đèn bấm có đó cũng
bằng thừa, vì bàn tay lẩy bẩy chẳng bấm vào đâu được. Tôi vốn không bao
giờ dễ cảm thụ cái rét, thế mà sắp phải chết vì rét, tác dụng của cái khát kể
thật là mãnh liệt dị thường!
Tôi đã quẳng đâu đó cái tấm áo cao su, vì mang theo mãi bên mình giữa
trời nóng, đã mệt lả. Và gió bây giờ mỗi lúc mỗi trầm trọng lên cơn. Và tôi
nhận thấy rằng trong sa mạc không làm sao tìm ra một nơi trú ẩn. Sa mạc
phẳng lì trơn láng như cẩm thạch. Không có bóng cây gieo ban ngày, và
ban đêm thì sa mạc xô ta trần truồng vào giữa gió. Không một nhành cây,
không một ngõ trúc, không một giậu thưa, không một tảng đá láng để nấp
mình. Gió tấn công tôi, tha hồ mặc sức, như một đoàn kỵ binh trút đạn nơi
trận tiền trống vắng. Tôi chạy quẫng, chạy quàng vòng quanh để lẩn tránh.
Tôi nằm nép xuống, tôi lại đứng vùng lên. Đứng hay nằm, đằm thân hay
dậy thể, vẫn phó mình cho ngọn roi giá buốt mặc sức quất vào da. Tôi
không thể chạy, tôi kiệt tận sức lực rồi, tôi không thể trốn tránh bọn sát