kết liền mình vào bụng dạ là cõi lòng của đất, kết liền như cuống rốn ruột
rà. Nếu người ta cao hứng bước thêm một bước nữa, là chết.
Trừ ra mối đau khổ của các anh chị em, tôi chẳng còn chi để tiếc. Nói
cho cùng thì tôi cũng đã lãnh cái phần hơn. Nếu một mai tôi trở về, ắt tôi sẽ
bắt đầu làm hệt trở lại. Tôi cần sống. Mà giữa những thị thành, thật chẳng
còn cái đời sống của con người ta đâu.
Đây không phải vấn đề phi cơ, phi công hàng không, hàng khí, chi cả.
Phi cơ, không phải là một cứu cánh, phi cơ là một phương tiện. Không phải
vì phi cơ mà người ta liều thân vào sinh ra tử. Cũng như không phải vì cái
cày, mà bác nông phu chịu lam lũ giữa ruộng nương. Nhưng bằng phi cơ,
người ta bay xa lìa phố thị và rời bỏ được những kế toán âm u, và tìm ra trở
lại một chân lý thuần phác nông điền.
Người ta làm một công việc của con người, và người ta biết những băn
khoăn tư lự của con người. Người ta tiếp xúc với gió, với sao, với đêm tối,
với cát, với biển. Người ta tranh mưu đấu kế với những sức mạnh thiên
nhiên. Người ta chờ bình minh như kẻ làm vườn chờ xuân lại. Người ta đợi
bến yên nghỉ như một miền đất hứa, và người ta tìm chân lý cho mình trong
tinh tú chơi vơi.
Tôi sẽ không phiền hà gì hết. Từ ba ngày nay, tôi đã bước đi, tôi đã chịu
khát, tôi đã dõi theo những lối đi nẻo về trên lớp cát, tôi đã lấy giọt sương
làm hoài vọng của mình. Tôi đã tìm cách đi về tiếp nối với đồng loại của
tôi, đồng loại của tôi mà từ lâu tôi từng lãng quên không nhớ ra đâu là nơi
họ cư trú trên Trái Đất. Và đó là những tư lự âu lo của kẻ sống. Tôi không
thể không xem chúng quan trọng hơn cái sự vụ chọn một chiều một rạp ca
vũ một xem chơi.
Tôi không còn hiểu nữa những đám người trong những chuyến xe lửa
ngoại ô, những con người vẫn tin mình vốn là người từ trước đến bây giờ
đó vậy, và thật ra đã bị một áp lực nào mà chính họ không hề cảm thấy, bị
một áp lực đẩy vào chỗ: bị dồn vào cái thế tự biến mình thành cái công cụ
được sử dụng, để phẩm cách dồi nặn theo. Những ngày Chủ Nhật vô nghĩa