trời, bởi vì linh dương cần có những ngọn nước của gió động phi tuyền, và
không có giống gì yếu thơ, ngây dại, mãnh khảnh du dương bằng linh
dương được cả. Bắt về nuôi lúc chúng còn bé, chúng vẫn sống được, và đưa
mõm gặm nhai tại trong bàn tay người đút. Chúng bằng lòng để cho người
vuốt ve, và dụi cái mõm ướt của chúng vào giữa lòng sũng của bàn tay
chúng ta. Và ta tưởng chúng đã thuần tính, chịu dan díu cư trú với người,
và quen thuộc nết nhau. Ta tưởng đã che chở được chúng trước sức xâm
nhập của mối sầu khôn tả, khó hiểu lạ lùng, vốn âm ỷ nung nấu hao mòn
hồn linh dương trong lặng lẽ, và đưa chúng nó tới cái chết vô hạn êm
đềm… Nhưng một ngày kia bỗng ta thấy chúng thẫn thờ tỳ cặp sừng bé
bỏng vào tấm lưới kẽm gai, hướng đầu về phía sa mạc. Một sức nam châm
đang hút linh hồn óng ả của linh dương. Chúng không biết rằng chúng trốn
tránh con người ta. Chén sữa ta mang lại cho chúng, chúng vẫn tiến đến
uống. Chúng cũng đứng yên đưa hình hài cho ta vuốt, chúng vẫn dụi mõm
vào lòng bàn tay chúng ta, càng thân ái thiết tha muôn vàn hơn nữa. Nhưng
ta vừa thả lỏng ngón tay buông chúng ra, ta mới nhận thấy rằng sau một lúc
động mình tuyết bạch chúng nhảy tung tăng có chiều như vui, có chiều như
hạnh phúc hân hoan bỗng nhiên chúng bị thu hút trở lại bởi niềm gì khác
đó, và quay trở lại bên lưới kẽm gai, tì đầu vào kẽm đan mắt cáo. Và nếu ta
không can thiệp vào nữa, chúng nằm yên tại đó, cũng chẳng gắng phá
chuồng, chẳng chống chọi vì với cái lưới chắn ngang, chỉ giản dị tỳ cặp
sừng bé bỏng vào đó, cúi cổ thấp ngẩn ngơ, lặng thinh cho tới chết. Phải
chăng mùa yêu đương náo động, phải chăng tuần ân ái than van, hoặc phải
chăng chỉ là khát vọng thiết tha một cuộc nhảy tung trời khiêu dược cho phí
sức ngất hơi? Linh dương không rõ. Gặng hỏi nàng, nàng chẳng nói cho ta
hay. Hỡi ôi, từ thủa sơ sinh, ngay khi hai con mắt còn chưa mở mi ra, các
cô bé đã vội lìa vú mẹ mà lọt sang tay người. Các cô nào có hay có biết một
tý gì đâu của chất hằng sa mạc, của thói thường tự do, của hương lừng
hưng dật, phong dụ tình trai. Con đực là cái gì, các cô không rõ. Nhưng các
anh, các anh thông thạo hơn nhiều. Cái điều xui các cô trở cơn xao xác, cái
sự khiến các cô trở chứng kiếm tìm, cái đó các anh biết rõ, và duy chỉ
khoảng rộng tuyết mù là có thể thành tựu giúp các cô thôi. Các cô muốn trở