thành linh dương và nhảy múa theo tiết nhịp linh dương. Tốc độ tung bay
theo nhịp nhún nhảy của một trăm ba chục cây số một giờ, dặt dìu, lướt gió,
các cô muốn biết thế nào là trận nhảy thẳng băng trên hoàng sa trực tuyến,
thế nào là chợt dừng phiêu hốt, thế nào là chợt vút thẳng lên cao, như bất
thình lình tại đây, tại đó, những tia lửa hừng đột ngột từ lòng cát vọt lên. Sá
gì lũ sài lang rình rập, nếu chân lý của linh dương là phải nếm cái vị kinh
hoàng, cái mùi hoảng vía, cái lạc phách xiêu hồn riêng đủ sức xô ép các cô
vào cõi mộng tự vượt quá mình, để nảy hột tinh anh giữa tuyền oa lộng
múa. Sá gì sư tử kim mao, nếu chân lý của linh dương là được quyền nhập
vào cơn nắng mặt trời để vỡ tan hình hài trong móng nhọn! Bạn nhìn chúng
và bạn nghĩ: à ra thế, các cô này đương chịu trận tư hương. Tư hương là
khát vọng quê nào của chân trời gì chẳng biết… Đối tượng của khát khao,
cái đó là thật, nhưng lại không lời để nói được nó ra.
Còn chúng ta, chúng ta đang thiếu thốn cái gì?
Anh đội ơi, anh tìm ra cái gì tại đây khả dĩ đem lại cho anh cái cảm
tưởng mình không vi bội định mệnh của mình? Có lẽ cái cánh tay huynh đệ
nâng đầu anh lúc anh còn ngái ngủ, mà sẻ chia chung? “Ê! Anh bạn…”. Ái
ngại giùm, là kẻ đứng rẽ riêng mà nhìn ngó. Thế vẫn còn cách biệt. Nhưng
trong tình giao hảo, còn có một độ cao vời hảo hợp, tại đó lòng tri ân, lòng
thương hại, cùng không còn nghĩa nữa. Tại đó người ta hô hấp như một tên
tù được thoát ly cùm xích.
Chúng tôi có biết niềm hảo hợp đó, lúc chúng tôi bay từng đội hai phi cơ
vượt qua miền Rio de Oro thuở đó còn chưa quy thuận. Tôi không một lần
nào nghe thấy kẻ lâm nạn cảm tạ người giải nguy. Thường thường chúng
tôi lại còn chưởi bới nhau chán chê nữa là khác, nhân những cuộc lây lất
nhọc nhằn chuyền các bao thư tín từ phi cơ này sang phi cơ khác tại các
trạm nghỉ: “Thằng toi đâm! Đồ chết bằm! Tao mà bị hỏng máy lúc đó lại tại
mày, mày bướng bỉnh như quỷ gặp thiên lôi, cứ điên rồ đòi bay cao hai
nghìn thước cho được, giữa cơn gió thổi ngược chiều! Nếu mày biết thân
mà nghe theo tao bay thấp, thì có phải đã tới Port Etienne rồi không! Đồ toi
đâm!”. Và đứa kia đã liều thân phụng hiến, lại một phen thấy xấu hổ nhận