ra mình làm một cái thứ “toi đâm” hoặc “lồi hang” chi đó. Nếu nói cảm tạ
nhau, thì cảm tạ thằng kia vì cái vụ gì mới được chứ? Nó cũng có cái quyền
vào sinh ra tử trên cuộc sống của chúng tôi đối với nó. Chúng tôi đều là các
cành nhánh của một thân cây. Mày cứu tao, thì tao rất lấy làm kiêu hãnh
được có một thằng bạn chịu chơi như mày!
Anh đội ơi, nó mà ái ngại giùm anh thì còn ra thể thống gì nữa. Mà tại
sao nó phải ái ngại, nó là kẻ sắp trang bị anh đủ đầy để anh đi ra ngoài kia
chịu chết. Các anh chia nhau một hiểm nguy, các anh đảm nhận cuộc liều
thân đứa này vì đứa khác. Trong phút giây đó, người ta nhận ra cái niềm
hảo hợp kia không cần lời phô diễn nữa. Tôi đã hiểu cái cuộc: “đi chứ ta –
đi chứ” của anh. Nếu ở Barcelone anh đã nghèo nàn, cô đơn sau buổi làm
công việc, nếu ngay cả tấm thân anh cũng không nơi lưu trú, thì tại đây anh
cảm thấy mình đang thành tựu nghiệp mình, mình đang đi vào cõi của xứ
miền bất tuyệt đại hòa đồng. Anh, con người bị ruồng bỏ, bây giờ anh được
đón nhận bởi tình thương.
Tôi chẳng cần biết là thật hay không, là hợp luận lý hay không, những
cái tiếng văn hóa to lớn của những người làm chính trị, những tiếng đó có
lẽ đã gieo mầm rắc mống vào trong con người anh. Nếu những tiếng đó đã
lung trạo được anh, và đâm chồi ra được, như những hạt giống đâm được
chồi ra, thì ấy bởi là chúng đã đáp ứng được khát vọng của anh. Riêng anh
là quan tòa xét đoán. Riêng đất đai nhận ra được hạt lúa của mình.
3
Liên kết các anh em bởi một mục đích chung nằm ngoài vòng chúng ta,
chỉ khi đó chúng ta mới đề huề hô hấp, và kinh nghiệm cho ta thấy rằng
yêu thương không phải là nhìn qua ngó lại nhau, mà ấy là cùng nhìn ngó
chung về một hướng. Chỉ thật là bạn hữu lúc cùng liên kết trong một đoạn
dây leo núi, hướng lên một chóp, tại đó bồ bịch lại trùng phùng. Nếu không
thì tại sao ngay giữa thế kỷ tiện nghi an lạc này, chúng ta lại cảm thấy một
niềm vui viên mãn đến thế, lúc chia nhau những thức ăn cuối cùng trong sa
mạc? Trước sự vụ đó, những dự tính của những nhà xã hội học còn có