huyền thoại lung lạc như Liên Đức lý thuyết, Đại Nhật Nhi Man chủ nghĩa,
hoặc La Mã Đế Quốc chủ nghĩa. Người ta có thể làm ngất ngây dân Đức
bằng cái men ngây ngất được là người Đức phiêu bồng, và là đồng bào của
Beethoven –Tố-Như-Tử, và đồng quận của Nietzsche – Liệp-Hộ-Hồng-
Sơn. Người ta có thể làm say sưa tót vời ngay cả kẻ giữ hầm rượu vốn đã
tuyệt diệu say sưa. Và quả thật điều đó dễ làm hơn là gây dựng nên một
Beethoven ở trong con người coi kho rượu.
Nhưng những ngẫu tượng kia là những tà ma khát máu. Những ma cà
rồng vốn thuộc loài ăn thịt. Kẻ chịu chết vì cuộc tiến bộ của trí năng kiến
thức, chịu chết vì lo chữa bệnh tật, kẻ đó phụng sự đời sống lúc chịu chết
đi. Chết để bành trướng đất đai, mở rộng bờ cõi, có lẽ cũng là việc đẹp lắm,
nhưng chiến tranh ngày nay lại tàn phá mất những gì nó tưởng đang bồi
dưỡng. Ngày nay, chiến tranh không còn là vấn đề chịu hy sinh một ít máu
để hồi sinh một giống nòi. Chiến tranh, từ cái ngày nó được trị liệu, được
giải quyết bằng phi cơ và bom đạn chất độc, chiến tranh chỉ là chuyện đổ
máu điêu tàn. Mỗi bên nấp sau một bức tường xi măng, mỗi bên, không
làm gì hơn được, thì chỉ còn biết đêm đêm đưa các phi đội len vào trong
nội địa của địch mà dội bom ở giữa ruột rà địch, cho tan hoang tim phổi
địch, tại trung tâm sinh hoạt của địch, làm tê cóng sản xuất và thương mại
của địch. Bên nào tan nát sau, thì bên đó thắng. Và đôi bên tha hồ mà mục
nát song song.
Trong một thế giới biến thành sa mạc, chúng ta khao khát tìm lại bạn
hữu: vị bánh mì bẻ chia nhau giữa bạn bè đồng đội đã xui chúng tôi chấp
nhận những giá trị của chiến tranh. Nhưng chúng tôi không cần chiến tranh
mới tìm thấy hơi ấm của những chen vai thích cánh trong cuộc chạy đua về
chung một đích. Chiến tranh lừa gạt chúng tôi rồi. Lòng căm thù không
thêm gì vào niềm hưng phấn trong cuộc.
Tại sao căm hờn nhau? Chúng ta liên đới nhau, cùng phiêu dạt trên một
quả hành tinh, cùng là thủy thủ trên một con tàu trên mặt biển. Những nền
minh chọi nhau, nếu đã làm thuận lợi thiếp thiết cho những tổng hợp mới,
thì đó là điều rất tốt, nhưng nếu để điển diệt nhau thì thật là tàn khốc.