trạm Cisneros: “Thấy lửa rồi; các bạn hãy tắt ngọn lửa pha đi và thắp lại ba
lần.”
Trạm Cisneros chớp ngọn lửa pha của họ ba lần, nhưng đốm ánh sáng
chúng tôi đuổi theo thì vẫn cứ lửng lơ, không nháy; lại một vì sao, làm sao
lung lạc được.
Xăng đã cạn, nhưng mỗi lúc thấy chiếc mồi vàng, chúng tôi lại đuổi theo
mà đớp; mỗi lần thấy đích thị là trạm nghỉ chân, là con đường sống, rồi lại
đành đích thị bỏ rơi và đuổi theo một vì sao khác.
Từ đó chúng tôi cảm thấy lạc lõng chìm ngập trong khoảng rộng liên
hành tinh, chơi vơi giữa hàng trăm tinh cầu xa hút, biền biệt đuổi theo riêng
một tinh cầu thiết thực, tinh cầu của riêng đời sống chúng tôi, chứa đựng
những phong cảnh đầm ấm quen thân, những căn nhà bậu bạn, những luyến
ái dịu dàng.
Của riêng một tinh cầu chứa đựng… Tôi sẽ nói cùng các anh về cái hình
ảnh đã hiện ra trước mắt tôi, và có lẽ các anh sẽ xem là ngây dại. Nhưng
nằm giữa lòng hiểm họa, con người ta vẫn còn mãi những đòi hỏi, những
yêu sách của con người, và tôi thấy đói, và tôi thấy khát. Nếu tìm ra được
Cisneros chúng tôi sẽ hạ cánh xuống lấy thêm xăng, và tiếp tục lên đường
bay tới Casablanca, hạ cánh giữa cảnh bình minh mát mẻ. Tuy còn sớm,
nhiều quán rượu cũng đã mở cửa rồi… Néri và tôi sẽ ngồi vào bàn, bình
yên vui vẻ nhắc lại đêm qua mà cười thỏa thuê, trước những chiếc bánh
nóng hổi và tách cà phê sữa thơm. Néri và tôi sẽ đón nhận tặng vật bình
minh kia của cuộc sống. Bà già nhà quê chỉ gặp đấng Chí Cao của mình
qua một hình ảnh vẽ, một chiếc mề đay, một tràng chuỗi hạt: chúng tôi
cũng vậy, muốn được chúng tôi hiểu ra, thì thiên hạ hãy nói lên bằng ngôn
ngữ đơn giản. Đối với tôi, niềm vui sống dồn tụ hết vào trong miếng ăn đầu
tiên nọ, thơm tho nóng hổi, trong tách sữa pha cà phê bột mình do đó con
người ta mới cảm thong được với những vườn cỏ yên lành, với những đồn
điền xa lạ, với những ngày mùa nô nức, với mặt đất ưu tư… Giữa bao
nhiêu tinh cầu, chỉ có một tinh cầu cung cấp cho chúng tôi cái bát thức ăn
thơm tho buổi sáng.