xác giúp chúng tôi tính toán với các vì sao. Thế mà những con số kia lại sai
bét cả. Ngoài việc ấy ra, tạm thời trái đất chỉ nên câm miệng. Và Néri viết:
“Đã lẽ họ tìm cách dẫn ta về hơn là làm cái trò khỉ ấy”. “Họ” đối với Néri,
tóm thâu mọi dân tộc địa cầu, với các thượng hạ nghị viện, với các đội hải
lục quân và hoàng đế của họ. Và đọc lại bức điện tín của một tên cuồng
muốn gây sự với chúng tôi, chúng tôi bẻ lái con tàu về phía sao Mercure.
Một ngẫu nhiên hết sức kỳ lạ bỗng cứu thoát chúng tôi: tới lúc không
còn chút hy vọng tìm ra trạm Casneros, buộc lòng phải bay đâm ngang vào
bờ biển, tôi đành quyết định giữ mãi hướng đó mà bay cho tới khi cạn hết
xăng. Như vậy họa chăng may ra có khỏi rơi chìm trong đáy biển. Tai hại
thay, những ngọn đèn pha phỉnh phờ đã lôi tôi tới đâu, có trời mà biết! Tai
hại thay, sa mù dằng dặc buộc chúng tôi dấn liền trong đêm tối căm căm,
chắc gì sẽ cho phép chúng tôi hạ cánh vuông tròn nơi đất liền mà không tai
nạn! Nhưng đến nước này còn nói chi nữa chuyện chọn lựa hơn thua.
Cảnh huống đã quá rõ rệt, tôi chỉ biết nhún vai lúc Néri chuyền cho tôi
xem một điện tín, một điện tín nếu đến sớm một giờ, ắt đã cứu thoát chúng
tôi: “Cisneros bây giờ mới chịu cho biết vị trí chúng ta. Cisneros chỉ:
khoảng chừng hai trăm mười sáu khả nghi…” Cisneros không còn chìm
trong tăm tối heo hút. Cisneros đã hiện ra rõ ràng, đích thực, ở phía tả của
chúng tôi. Vâng, nhưng cách bao xa? Hai đứa chúng tôi trao đổi nhau vài
tiếng. Chậm mất rồi. Cả hai cùng một ý: còn lo lắng tìm tới Cisneros, là còn
làm trầm trọng thêm mối nguy cơ không vào kịp đất liền. Và Néri đáp:
“Chỉ còn một giờ xăng bay, phải theo hướng chin mươi bốn.”
Trong khi đó, các trạm hàng không lần lượt thức giấc. Trong đối thoại
giữa chúng tôi, giờ xen thêm những “giọng nói” của Agadir, của
Casablanca, của Dakar. Đài vô tuyến của các thành phố đã báo tin cấp cứu
cho các phi trường. Những giám đốc các phi trường đã báo tin cho anh em
biết. Thế là lần lượt họ xúm quanh chúng tôi như quanh giường người
bệnh. Sốt sắng vô ích rồi, dù sao cũng là sốt sắng. Ân cần khuyên bảo cũng
hoài thôi, nhưng sao mà thân ái thế!