hạ cánh. Những tàn lá quạt kia không khác gì những cánh hoa chứa đầy
nhựa độc.
Cho dẫu hành trình sau trước vẫn bình yên, người phi công yên dặm bay
nào đó, cũng không hề nhìn phong cảnh như ngắm cảnh tượng trước nhãn
quan. Những sắc màu trên mây, những sắc màu dưới đất, những dấu vết gió
dàn trên mặt biển, những bóng hoàng vân hoặc ráng đỏ chiều hôm, đâu có
phải để cho mình thưởng ngoạn, chính là để cho người suy tưởng, ưu tư.
Cũng như thể người nông dân đi xem xét ruộng đồng, còn phải chú ý đoán
xem thời tiết, coi chừng qua trăm nghìn tiên triệu, nhịp động của xuân đi,
xuân đến, của băng giá hăm dọa đương về, của mưa dầm đương tới, thì phi
công cũng vậy, cũng phải xem dò dấu hiệu mà đo bước tuyết về, mù sa sắp
phủ, hoặc đêm sắp tới sẽ hạnh phúc hồng vàng…
Máy móc ban sơ tưởng như chừng xui anh lìa xa những vấn đề thiên
nhiên lớn rộng, thật ra lại buộc người quy phục vào đó một cách nghiêm
mật hơn. Một mình giữa tòa án mênh mông mở ra một cơn bão dậy, người
phi công phải binh vực khối thư tín của mình trước lời kết tội của ba hung
thần sơ thủy: non ngàn, biển thẳm và bão giông.