II: BẠN ĐỒNG NGHIỆP
1
Vài người bạn anh em, có Mermoz trong đó, đã thiết lập con đường Pháp
từ Casablanca tới Dakar, xuyên qua Sahara chưa quy phục. Máy thời đó
không vững chắc, một lần máy hỏng, Mermoz lọt vào tay người Maures; họ
do dự không giết anh, cầm tù anh mười lăm hôm, rồi cho chuộc tiền.
Mermoz thoát nạn, lại tiếp tục lái máy bay thư tín ngang qua những khu
vực cũ.
Khi con đường hàng không Mỹ mở ra, Mermoz luôn luôn tiên phong,
được giao phó việc nghiên cứu quãng đường từ Buenos-Aires tới Santiago,
và con đường vượt Sahara, anh còn phải thiết lập một đường bay ngang dãy
Andes. Người ta giao anh sử dụng một phi cơ chỉ bay tới độ cao năm ngàn
hai trăm thước. Nhưng những ngọn Codilère lại cao tới bảy ngàn thước. Và
cất cánh bay tìm những khoảng thấp khả dĩ cho phép phi cơ băng qua. Sau
những ngày dạn dày sinh tử với cát, giờ tới lượt Mermoz phải liều thân thi
gan với núi, với những mõm nhọn tung từng đợt tuyết trong gió bay, với
những bóng mờ cảnh vật trước lúc bão giông, với những cơn lốc cuốn cờ ác
liệt thổi cuồng giữa hai vách tường non giáp trĩ, đụng độ một lần, là một lần
rút dao nhọn xáp lá cà thập tử nhất sinh. Mermoz hồn nhiên lao mình vào
những trận đấu ấy, chả cần biết chút gì về phía địch, chả cần ngẫm lại xem
con người còn có thể sống còn, sau cuộc siết, cơn ôm.
Mermoz chỉ biết thử dọn đường giùm kẻ khác.
Rồi một bận, vì mê mải dọn đường giùm, chàng bất chợt thấy mình làm
tên tù cho dãy Andes vây hãm.
Hạ cánh trên một vùng cao bốn nghìn thước, bốn mặt tứ vi là thành đá
dựng, suốt hai ngày liền, anh và người thợ máy cố tìm lối thoát thân.
Nhưng vô hiệu. Mọi nẻo bí đường. Chỉ còn liều ván chót với rủi may chơi
cái nước “nhứt chín nhì bù” với ngẫu nhĩ, thử lao phi cơ vào khoảng trống,
cứ cho nó lăn trên mặt đất gồ ghề, lướt tới vực sâu mà lao bừa xuống.