hay rằng anh bị hỏng máy ở tay phải, phía sau. Rồi thôi, chỉ còn lặng lẽ.
Cái tin nghe không có gì đáng ngại, nhưng sau mười phút im lặng, tất cả
các đài vô tuyến trên đường từ Paris tới Buenos-Aires cùng khởi sự ngóng
tìm, khắc khoải. Bởi vì nếu trong cuộc sống hằng ngày, mười phút chậm trễ
chẳng có nghĩa mấy thì ở đây, đối với chiếc phi cơ thư tín, mười phút trễ
tràng mang một ý nghĩa trầm trọng vô song. Ở giữa lòng khoảng thời gian
lặng câm vắn vủn nọ, có khép tròn một biến cố, cho tới bây giờ không ai rõ
sự việc xảy ra sao. Dù không đâu, dù thê thảm, biến cố kia cũng đã xảy ra
rồi. Đã đi vào quá vãng. Định mệnh đã đưa lời phán quyết bất khả vãn hồi:
một bàn tay sắt đã buộc đội phi hành hạ cách xuống biển, hoặc chẳng hề gì,
hoặc chịu tan hoang. Nhưng bản án kia không tuyên bố ra cho những kẻ
chờ mong được biết.
Ai trong chúng ta chẳng từng rõ những hy vọng cứ mong manh dần, cái
lặng lẽ câm nín cứ trầm trọng từng phút từng giây, như một cơn bệnh hãi
hùng. Chúng ta hy vọng, nhưng giờ khắc trôi, và tới lúc thôi thế! Mọi sự
muộn cả rồi. Những bạn hữu đã đi, đã không về được nữa, đã đành yên
nghỉ thiên thu trong lòng biển khơi một Nam Đại Tây Dương kia đã bao lần
ngẩng mặt nhìn ai trên trời cao vạch đường ngang lối dọc. Mermoz hẳn đã
nằm giấu thân ở trong vòng sự nghiệp, giống như người thợ gặt kết bó xong
xuôi lượm lúa, ngả người nằm xuống ngủ giữa đồng.
Mỗi lần một bạn hữu tử nạn theo lối đó, cái chết của anh thoạt xem ra
cũng chỉ là một chuyện thường tình, trong vòng nghề nghiệp; và thoạt tiên,
có lẽ không xui lòng ta khó chịu bằng một cái lối chết khác. Vâng, anh bạn
đã ra đi, xa dời mất tích, anh đã chịu đón nhận sự biến thể cuối cùng của
trạm nghỉ nghịch lữ nhân gian; nhưng sự hiện diện của anh từ đây vắng
thiếu, dẫu sao cũng chưa làm ta não lòng trong sâu thẳm tâm linh bằng sự
thiết thân thiếu cơm thiếu áo. Có lẽ… vâng…
Vì chúng ta vốn sống trong thói quen chờ mong lâu ngày những tao ngộ.
Nhưng vì những bạn hữu dặm dài, ở rải rác khắp nơi, từ Paris tới Santiago
xứ Chili, biệt lập nhau có phần như những người lính canh không cùng
nhau hỏi chuyện. Cần trận ngẫu nhĩ những cuộc viễn du, mới bất ngờ tụ