Đó là bài học của Mermoz và những bạn khác đã dạy tôi. Sự cao quý của
một nghề có lẽ trước tiên là: kết hợp con người lại; chỉ một điều hòa hoa
quý trọng, ấy là tình bạn trong giao tế trần gian.
Nếu làm việc chỉ nhằm riêng những mục đích vật chất, chúng ta sẽ tự
xây tù ngục cho mình. Chúng ta khép mình cô đơn trong đó, với những
đống tiền, đống bạc tàn lụi như tro than, chẳng thể nào mang lại chút sinh
thú nào có nghĩa cho sự sống.
Nếu tôi tìm lại trong kỷ niệm mình những hình ảnh nào ghi tạc sâu xa,
nếu tôi dò tính lại những ngày giờ nào đáng kể, thì chắc chắn rằng tôi sẽ
tìm thấy được những gì không một thứ tiền của nào tạo nổi. Người ta không
thể mua được những tình bạn Mermoz, của một bạn đường mà riêng những
giờ kham khổ sống chung đã gắn chặt họ vào đời ta mãi mãi.
Cái đêm bay ngày nọ, với những tinh tú trên trời, cái niềm thanh thản
trong vương quyền chúa tể bát ngát vài giờ, làm sao đem bạc tiền mà mua
cho được.
Cái hình sắc tân kỳ của cõi sống hiện ra sau dặm đường trắc trở, những
cây cối kia, những hoa lá nọ, những thân hình phụ nữ với những nụ cười
tươi mát nồng thắm yêu đời, cái cuộc đời vừa được trao lại chúng tôi vào
lúc sương hồng mai sớm, bản hòa âm dìu dặt của hằng hằng sự vật nhỏ
nhoi đương trao chúng tôi một phần thưởng, một tặng vật vô song, bạc tiền
không mua được.
Và không mua được cái đêm sống giữa những người không đề huề giao
hảo tôi còn nhớ lại bữa nay.
Chúng tôi gồm ba đội phi cơ của hãng Aéropostale chịu bí lối tại bờ Rio
de Oro, lúc trời sắp tối. Anh bạn Riguelle hạ cánh trước hết, vì gãy trục;
một bạn khác, Bourgat, bay đến để đón phi đội Riguelle về, nhưng máy anh
cũng bị hỏng luôn. Tuy hỏng nhẹ, nhưng cũng đủ gắn chặt anh tại mặt đất.
Tôi đến sau cùng nhưng vừa hạ cánh, thì trời vừa tối. Chúng tôi quyết định
phải cứu phi cơ anh Bourgat, và muốn nên việc, phải đành chờ mai sáng.