lơ láo đầu hàng, chúng xui ta mơ màng nghĩ tới những kho hầm dưới đất;
những đống tiền vàng.
- Xin hạ cố sang phòng ăn.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Phảng phất khắp nơi một mùi thư viện cũ từ
phòng này sang phòng khác, vẫn man mác hương trầm, thơm tho hơn tất cả
những mùi hương trong thiên hạ. Và tôi thích nhất cái cảnh tượng dời các
ngọn đèn. Những cây đèn thật sự, to và nặng, người ta phải mang dời từ
phòng này sang phòng khác, như cái thời xa thăm thẳm trong tuổi thơ tôi,
dời đèn đi thì bao nhiêu hình bóng huyền ảo chập chờn di động nhảy múa
trên những bức tường. Rồi, một khi những ngọn đèn nằm yên đâu vào đó,
thì những dãi ánh sáng tỏa từng vùng cũng nằm im, bất động, và những
khoảng tối lớn rộng xung quanh cũng không xê dịch nữa, chỉ còn nghe
tiếng gỗ kêu răng rắc ở trong đó mà thôi.
Hai cô con gái lại hiện ra, cũng huyền bí, cũng im lìm như lúc biến mất
trước đây. Họ trang trọng ngồi bàn. Chắc là vừa rồi họ đã mang thức ăn cho
chó, cho chim chóc họ nuôi, họ đã mở cửa sổ cho đêm xanh trăng tỏ đi vào,
và đã hít vào trong hai lồng ngực mênh mông những mùi hương ân tình của
hoa cỏ trong cơn gió đêm lẽo đẽo bay về. Giờ đây, hai cô mở tấm khăn ăn,
kín đáo nhìn tôi, thận trọng dò xét, tự hỏi không biết có nên sắp đặt tôi vào
nằm trong số những thú vật thân thuộc họ nuôi. Bởi vì hai cô cũng đã có
một con kỳ đà, một con cầy hôi, một con chồn, một con khỉ và một bầy
ong. Mọi thứ đó sống chung lộn lạo, ăn ý hợp tình nhau lắm, họp thành một
thiên đường mới mẻ ở trên đất trần gian. Hai cô trị vì trên mọi thú vật ở thế
gian, vuốt ve chúng với những bàn tay nhỏ ngón thon thon, cho chúng ăn,
cho chúng uống, kể cho chúng nghe những câu chuyện mà từ con cầy hôi
tới bầy ong đông đảo, thảy đều chăm chú lắng tai.
Và tôi dám nghĩ rằng hai cô gái linh hoạt đến thế, ắt phải đem tất cả óc
xét đoán tế nhị của mình ra để mà nhận định về cái gã đàn ông ngồi đối
diện, nhận định nhanh, kín đáo và đúng vô cùng. Hồi tôi còn nhỏ, các chị
tôi cũng thường “cho điểm” những người khách lần đầu tiên tới dự tiệc