trong nhà. Và mỗi khi câu chuyện tàn bỗng nhiên nghe giữa lặng lẽ vang
lên một tiếng:
- Mười một!
Mà ngoài các chị tôi và tôi, không ai hiểu được ý nghĩa cợt đùa thích thú
trong đó.
Tôi đã từng biết trò chơi đó nên bây giờ thấy ngài ngại chút ít. Và càng
ngượng ngùng bối rối hơn, vì cảm thấy hai vị quan tòa quá am tường ngành
ngọn. Những vị phán quan đã quen phân biệt những con vật giảo hoạt với
những con vật thơ ngây, biết xem bước chân chồn đi mà nhận ra khi nó
lành, khi nó dữ, lúc nào nó cho phép lại bên gùn ghè, lúc nào nó phát cáu
cự tuyệt. Hỡi ôi! Những vị quan tòa tài ba như thế, gieo làn khía cạnh mà
thấu suốt những đợt động triều, tận đáy thẳm tâm linh.
Tôi yêu mến những cặp mắt tinh ranh và những tâm hồn ngay thẳng đó,
nhưng thật cũng rất mong họ thay đổi cách chơi. Tôi đớn hèn, tôi sợ cái
điểm “mười một”, nên vồn vã chuyền muối cho hai cô, rót rượu cho hai cô,
những lúc ngẩng lên nhìn vẫn thấy trở lại trong đôi mắt hai cô vẫn nguyên
vẻ trang trọng dịu dàng của những vị quan tòa không ai lung lạc được.
Nịnh họ có lẽ cũng vô ích: họ không hề biết khoe khoang phù phiếm.
Không khoe khoang phù phiếm, nhưng rất có lộng lẫy tự kiêu, và không
cần nhớ tới tôi, họ cũng tự gán cho mình nhiều thứ tốt tươi mà chắc tôi
không dám nói. Tôi cũng không mong đem nghề nghiệp mình mà lòe ai
được, vì chắc gì lái phi cơ đã táo gan bằng việc leo lên chót vót ngọn dương
ngô đồng mà thăm chơi một cái tổ chim, coi chừng xem cái tổ chim non
mới nở đã mọc cánh tốt tươi chưa, và chào qua các bạn tí hon cho tốt tươi
một tiếng.
Hai nàng tiên lặng lẽ vẫn dò chừng cẩn thận bữa ăn của tôi, tôi bắt gặp
mãi cái nhìn kín đáo của họ, cho đến nỗi tôi nao lòng không còn biết nói
chi. Bỗng dưng mà im lặng, và trong cơn im lặng đó, bỗng dưng nghe như
có cái gì thổ, “xít, xít” dưới sàn nhà, sè sè lướt dưới bàn ăn rồi nín bặt. Tôi
ngạc nhiên, ngước mắt tò mò. Cô em nhỏ tuổi, bây giờ như chừng đã hài