tơ cỏ rối bời và những con rắn lục đã đi đâu? Các nàng đã từng hòa thân
trong cái gì của càn khôn lớn rộng. Nhưng một ngày về, đã đánh thức hồn
thiếu phụ trong tấm linh hồn tuyết bạch gái thơ ngây. Người ta mơ tao
phùng để ban cho ai một điểm mười chín. Mười chín điểm! Con số đó trĩu
nặng ở đáy lòng. Thì bỗng dưng một gã đần, lai rai xuất hiện. Bỗng làm
viễn khách tới trình diện nhị cô nương. Lần đầu tiên, con mắt lịch duyệt
tinh ranh của cô nương bỗng nhầm lẫn. Cô đem màu lộng lẫy mà trang
điểm gã lai rai. Chàng bê bối đọc thơ cho cô nghe, cô vội tưởng chàng ta
chính danh thi sĩ. Bé cái nhầm là rứa đó, hỡi người ta. Người ta tưởng gã lai
rai không phải người ngốc nghếch. Người ta tưởng gã lĩnh hội thông suốt
những diễm kiều trong lỗ hổng nhà người ta. Người ta tưởng gã cũng yêu
cầy hôi, chồn hám. Người ta tưởng hắn hài lòng vì rắn lục tin yêu, lay lắt
bò leo trong ống chân, gặm bàn bên dưới. Người ta đem trái tim mình ban
cho gã, một trái tim tròn trịa chất chứa mộng vườn hoang. Mà gã ta chỉ
thích cái khu vườn vun vén. Câu khư thất khiếu lên đường, gã lai rai đã
mang nường tiên đi…