đương bị cuốn hút về một cõi tương lai vô định, xuyên qua ý gió, bởi nhịp
động của máu tim.
Mỗi bất hòa ở vùng phiến loạn càng xui sa mạc heo hút thêm. Những
đêm dài tại Cap Juby, cứ mười lăm phút lại nghe tiếng hú của bọn lính gác
gọi nhau vọng từ điếm canh này sang điếm canh khác, khẩu hiệu cầm canh
gióng giả từng hồi như chuông đồng hồ điểm. Pháo đài Tây Ban Nha ở Cap
Juby nằm sâu trong vùng phiến loạn, họ cần phải làm thế để phòng ngừa
những hăm dọa vô hình, những hiểm nguy không phô khuôn mặt. Và chúng
tôi, những du khách trên chuyến tàu mù tăm ấy, chúng tôi lắng nghe tiếng
hú từ xa lại, lớn dần, lớn mãi, và vây bọc chúng tôi như đường vòng bay
của hải điểu.
Tuy thế mặc dù, chúng tôi đã yêu sa mạc.
Nếu bạn sợ sa mạc chỉ là trống không và vắng lặng, ấy bởi vì nó không
chịu hiến thân cho cuộc trăng gió một ngày. Một thôn làng đơn sơ ở xứ
mình cũng đã ngại ngùng nép mặt. Nếu ta không vì nó mà từ bỏ những thứ
khác bên ngoài, nếu ta không chịu vào trong thói nhà phỉ phong truyền
thống nó, không chịu theo tập tục của nó, không chịu chia xẻ những cạnh
tranh, những kháng cự dữ dàng theo thói của nó, chúng ta sẽ hoàn toàn
chẳng biết chút gì về cái cõi quê hương mà thôn làng đó lập riêng cho một
vài người. Phải thế chăng? Cách ta vài bước, một kẻ sống ẩn thân trong tu
viện, sống theo những quy tắc, lề lối xa lạ với ta, kẻ đó quả thật cách biệt ta
hơn mười vạn hoang vắng quan san, trong một cõi xa xôi không phi cơ nào
bay tới được. Ta tìm viếng thăm chi trong hang của họ. Nó trống rỗng. Vũ
trụ con người ta là vũ trụ nội tại. Sa mạc cũng vậy, sa mạc không phải chỉ là
cát, chỉ là dân Touareg hoặc người Maure, cho dẫu Maure có súng, cho dẫu
Touareg có ca-nông.
Nhưng chính bữa nay, chúng tôi vừa trải qua một trận khát. Và cái giếng
chúng tôi đã từng biết từ lâu, chính bữa nay, riêng bữa nay thôi, chúng tôi
mới thật khám phá thấy nó rạng tỏa mênh mông. Một người đàn bà vô hình
cũng có thể gây man mác đầm ấm cho khắp một căn nhà. Một cái giếng
cũng vang xa rào rạt, như tình yêu vậy.