- Lần đó tôi không nâng ly chạm cốc được… Tôi xấu hổ quá nên phải
xin đổi đi nơi khác.
Chạm cốc! Chạm mạnh một cốc với một người kia từ trên lưng con lạc
đà phóng xuống, nhễ nhại mồ hôi. Suốt sáu tháng tròn, sống là cốt đón chờ
cái phút đó. Từ một tháng nay, người ta lau chùi võ khí, quét dọn sạch sẽ
lũy hào. Và từ mấy hôm nay, bén mùi đánh hơi, biết là ngày vui sắp lại,
người ta leo lên tầng cao để trông chừng về cái phía chân trời, liên miên
nhìn không biết mỏi, ngóng chờ xuất hiện cái đám bụi tung lên và cuộn
tròn trong đó đội quân di động từ Atar phi về…
Nhưng rượu hết rồi. Hết rượu rồi thì người ta không thể đón mừng ngày
hội. Người ta không chạm cốc. Người ta thấy mình mất hết thanh danh. Đời
mà đến thế thời thôi. Giờ mong đợi cũng là giờ bỏ đi…
- Tôi nóng lòng chờ đại úy trở lại: Tôi nóng lòng chờ…
- Ông ta hiện đang ở đâu, thầy đội?
Viên đội đưa tay chỉ vào trong cát rộng:
- Làm sao mà biết. Đại úy thì ở khắp nơi.
Đêm hôm ấy cũng là đêm thật, cái đêm chúng tôi nằm khoèo trên chóp
lũy mà bàn chuyện ngàn sao. Không còn trông vời đám bụi nữa. Ngàn sao
ở đó, đầy đủ sa số hằng hà, như lúc lái phi cơ, nhưng bây giờ đứng im mà
vằng vặc.
Ngồi trên phi cơ những đêm trời đẹp quá, người ta lơ đãng bỏ rơi tay lái,
và chiếc phi cơ nghiêng dần về phía tả. Tưởng nó vẫn ngay ngắn như
thường lệ bay đi, bỗng nhiên người ta chợt ngó thấy một khu làng khang
tịnh, khinh khiêu ở dưới cánh phi cơ phía tay phải. Nhưng trong sa mạc
không có khu làng. Ắt phải là khu vực của đoàn tàu đánh cá dặm khơi.
Dặm khơi nào? Vây bọc Sahara, không có khu vực đoàn tàu dặm khơi chài
cá. Vậy thì? Vậy thì người ta đành mỉm cười chuyện nhầm lẫn lộn xộn. Và
dịu dàng, xin sửa lại đường bay. Và khu làng ban sơ lại trở về đúng nguyên
vị trí. Hồng nhan được trả lại gốc phần. Ta giao lại cho nền trời, chòm sao
ta vừa để cho rụng xuống.