Khu làng ư? Vâng. Khu làng thanh tịnh ạ. Khu làng thanh tú, xóm tịnh
ngàn sao. Nhưng trên chóp đồn nhỏ, trông lên chỉ còn như một sa mạc giá
băng như tê cóng, như những đợt sóng cát im lìm. Những chòm sao gắn
chặt ở vòm trời. Viên đội già bảo:
- Này nhé! Tôi thạo phương hướng lắm. Nhắm thẳng theo vì sao này, là
thẳng tiến tới Tunis.
- Thầy quê ở Tunis chắc?
- Không. Cô em họ tôi ở đấy.
Im lặng kéo dài rất lâu. Nhưng viên đội không dám giấu chúng tôi một
điều gì cả:
- Rồi thế nào cũng có ngày tôi đi Tunis.
Vâng, đi Tunis bằng một con đường khác, chứ không phải nhắm thẳng
lên vì sao kia. Trừ phi, trong một cuộc hành trình nào đó, một nguồn giếng
cạn không bất ngờ xô ông vào cõi mộng bấn loạn của tình điên. Tới lúc đó,
thì cả ngôi sao, và cô em họ, và phố Tunis sẽ hòa chung một trận. Tới khi
đó là khởi đầu cuộc viễn du lai láng thần và tiên, mà người phàm vốn tưởng
là đau xót.
- Đã có lần tôi xin Đại úy cho phép về Tunis thăm người em gái họ.
Nhưng đại úy trả lời rằng…
- Trả lời rằng sao?
- Trả lời rằng: “Trong thế gian này chứa đầy xiết bao là cô em họ gái”.
Rồi vì muốn chỉ vẽ lối gần, đại úy cho tôi đi Dakar.
- Cô ấy đẹp chứ, cô em họ thầy?
- Cô em họ ở Tunis? Quyết nhiên là đẹp. Cô ta tóc vàng lơ.
- Cô ở Dakar? Hẳn là chịu sút?
Thầy đội ơi, tôi chỉ muốn ôm hôn thầy vì câu trả lời nửa sầu nửa hận:
- Cô ấy vốn người da đen… chiêm bao bờ cỏ…
Sa mạc của thầy rồi? Phải thế ru? Hay chính một Thần Linh thiên thu về
gọi? Hay cũng là nguồn dịu ngọt trong suối tóc hồng vàng, và đìu hiu thân